[Xeniel/Maloch] [Cakeverse] [PG-16] Tội nghiệt - I

242 22 1
                                    

WARNING: Angst, cannibalism, (nearly) mindbreak, serial killer, broken!Xeniel, gore, toxic relationship

BẠN ĐÃ ĐƯỢC CẢNH BÁO

Cre: Towa Anthrópos

...

..

.

Điều thứ nhất, Xeniel ghét việc phải ăn.

Bất kể là bữa sáng, bữa trưa, hay bữa tối, là thức ăn thượng hạng của những vương công quý tộc hay bữa cơm đạm bạc của một gia đình bình dân, gã ghét hết, ghét đến phát bệnh mỗi khi phải ngồi vào bàn và cầm dao nĩa lên. Gã không thể chịu đựng nổi những thứ nhạt nhẽo chán ngắt như một tập giấy nhám đó, ừ thì Xeniel chưa ăn giấy nhám bao giờ, nhưng hương vị tệ hại nhất đời cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thực ra Xeniel không phải tự nhiên đã thế. Gã là một fork, và một fork thì luôn có một cuộc đời bình thường trước khi mất đi vị giác, trước khi khoác trên lưng thân phận bị tất cả mọi người xa lánh, nghi kỵ và ghét bỏ. Một khi để lộ ra, thân phận đó có thể phá hủy cả một cuộc đời, về góc độ con người cũng như xã hội. Gã cũng vậy, gã đã che giấu nó suốt 12 năm nay, kể từ khi gã vẫn còn là một cậu trai 15 tuổi, khi những món ăn dù thơm ngon hay mặn chát vì nêm nếm quá tay cứ nhạt nhẽo dần khi chạm vào đầu lưỡi Xeniel. Chiếc mặt nạ của gã quá hoàn hảo, chưa từng có bất kỳ ai nghi ngờ dù chỉ là một thoáng mảy may.

Từ rất lâu, Xeniel đã học được cách ẩn mình âm thầm và lặng lẽ.

Có lẽ gã sẽ sẽ cứ chết dần chết mòn trong sự bức bối đến cùng cực trên bàn ăn như thế, nếu không phải trong một đêm đông tối tăm không trăng sao năm năm trước, gã đã gặp Maloch.

"Đang ăn tối à? Cho xin miếng với nhé."

Một giọng nói đầy vẻ đùa cợt vang lên bên tai gã. Xeniel không ngẩng đầu lên, như thể chưa từng nghe thấy bất kỳ điều gì. Chủ nhân giọng nói kia cũng chưa chịu thua, khóe mắt gã thoáng lướt qua một chút ánh đỏ, rồi một khuôn mặt lộn ngược xuất hiện trước mắt Xeniel. Đôi môi hắn vẫn nở nụ cười cợt nhả như mọi khi, đôi mắt lấp lánh trong bóng đêm như hai hồ nước vàng rực sáng, tàn nhẫn và nguy hiểm, sẵn sàng dìm chết bất kỳ ai lỡ nhìn quá lâu vào trong đó. Hắn không lộ ra đôi cánh dơi, mà đơn thuần dùng ma thuật nâng đỡ cơ thể, trôi nổi trong phòng như con quỷ mèo Cheshire đến từ xứ sở Thần Tiên.

Xeniel rũ mắt, biết quá rõ Maloch đến vì điều gì.

"Ta đã giết người mà ngươi muốn, ngươi còn đến làm gì nữa."

Đột nhiên, gã cảm thấy đĩa thức ăn trước mặt thậm chí còn tệ hơn nữa, cảm giác buồn nôn quặn lên khó chịu trong bụng gã, miệng khô khốc như mỗi lần gã căng thẳng.

Hắn nghe vậy, nụ cười trên môi càng rộng ra hết cỡ, khóe mắt hẹp dài cong cong. Người Maloch quay một vòng trên không trung, rồi đôi giày da đen đáp nhẹ xuống mặt bàn, làm nước trong cốc khẽ sóng sánh.

"Ta biết vậy, không phải càng có lý do đến thưởng cho ngươi sao? Đừng ghét bỏ nhau vậy chứ, ta cũng biết tổn thương đấy."

Nói thì nói vậy, chứ cả hai người đều biết đó chỉ là những lời tầm phào gió thoảng bên tai, không nên tin, không thể tin. Môi hắn cười, khoé mắt hắn cười, lông mày hắn cười, chỉ có sâu trong đáy mắt là không có chút ý cười nào, sắc vàng rực rỡ như hoàng kim, và cũng lạnh lẽo y như nó. Maloch đá nhẹ vào vành đĩa sứ, tiếng lanh canh khe khẽ vang lên.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ