Xeniel đã không định mua gì ở hội chợ ngầm dành cho sinh vật huyền bí.
Anh rảo bước qua khu chợ đầy nhóc phấn nhiều màu, đầy lông vũ lấp lánh bay lơ phơ trong không khí, tràn ngập những tiếng từ gầm gừ đến chin chít nhỏ như muỗi kêu, rất nhiều lông, rất nhiều móng vuốt, rất nhiều mắt, rất nhiều rớt dãi, rất hôi, và rất nhiều cái nhìn cam chịu từ đằng sau vô vàn song sắt. Xeniel lướt ngang qua một cửa hàng có một con chim phượng hoàng rất lớn đậu ở trên đế đèn, một gian khác thì đầy những sinh vật mềm dẻo như thạch được đựng trong những hũ thủy tinh, đã hơi động lòng khi thấy một lồng đầy bướm tiên, kế bên là rất nhiều yêu tinh cây xanh lá và trông như những cành cây gãy chán nản nằm đè lên nhau. Và rất rất nhiều sinh vật khác nữa, một thế giới kỳ ảo mà Xeniel không thể trông thấy khi còn ở trong thành phố. Nhưng không có bất cứ thứ gì khiến đôi chân anh thôi bước, gã đàn ông tóc xanh đã suy xét nghiêm túc đến việc về nhà.
Và rồi anh nhìn thấy ở cuối chợ, một bể kính to chứa một nhân ngư.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Xeniel quyết định đến gần hơn để xem xét. Phía bên kia lớp kính là một nhân ngu nam, mái tóc đỏ bồng bềnh xõa tung trong nước, mắt màu vàng rực, trên gò má và hai vai lấm tấm vảy xanh lục, tiệp màu với chiếc đuôi cá dài, thướt tha xiêu lòng người, thay cho hai chiếc tai thì hắn có hai cái vây rất lớn xòe rộng đến tận thái dương, khẽ khàng vẫy cùng với mỗi lần quật đuôi của nhân ngư. Bể khá lớn, con nhân ngư có thể bơi lượn rất thoải mái, nhưng khi Xeniel đến gần chiếc bể kính, ánh mắt hắn dừng lại trên người anh vài giây trước khi hắn bơi về phía Xeniel, chiếc đuôi duyên dáng uốn một vòng đẩy chủ nhân đến sát sạt anh, hai người chỉ cách nhau một lớp kính. Hai tay hắn chạm lên lớp thủy tinh ngăn cách, như thể đang ngạc nhiên tại sao mình không thể chạm vào anh. Có vài người nữa cũng đang xem bể kính, nhưng ánh mắt của hắn chỉ dính chặt vào mỗi mình anh. Nhân ngư nọ nghiêng đầu,
Và cười với Xeniel.
Một người khách khác rỉ tai anh khi Xeniel tỏ ý muốn mua con nhân ngư, rằng đây vốn là một giống loài độc ác và cực kỳ hiếu chiến, thường người ta không chủ động bắt chúng, và con nhân ngư này đã dìm nước chết và ăn thịt mười hai thủy thủ xấu số vô tình gặp phải nó trước khi bị bắt. Đa phần họ cũng chỉ đến xem trông nhân ngư ra làm sao thôi, còn hoàn toàn không có ý định mua hắn. Xeniel chỉ trầm ngâm về thông tin đó ba giây, rồi tiếp tục rút thẻ trả tiền.
Chính anh cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa.
Từ khi mua nhân ngư tóc đỏ về nhà, Xeniel dần dần sinh ra thói quen ngồi thần người trước bể cá, chẳng làm gì cả, chỉ đơn thuần ngắm hắn bơi qua bơi lại, nhìn những cái vây mềm mại uốn lượn trong màn nước như vô số dải lụa rực sắc. Hầu hết thời gian con nhân ngư sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của anh bằng cách đến gần mặt kính, vẫn kiên trì kể cả sau rất nhiều lần bị ngó lơ. Hôm nay Xeniel thấy hắn tự dưng chỉ chỉ vào cổ họng mình, nhìn hắn huơ tay múa chân một lúc mới hiểu ra là hắn muốn hát cho anh nghe. Xeniel không thấy người bán lúc trước nhắc gì đến vụ hát hò cả, nên đã gật đầu đồng ý.
Anh leo lên sân thượng, bể cá thông đến tận đây, vươn khỏi mặt sàn như một cái giếng rộng bằng thủy tinh, phục vụ những lúc hắn muốn tắm nắng chỉ được mở ra dưới sự cho phép của anh. Xeniel không đến quá gần bể, giữ khoảng cách an toàn mà móng vuốt của sinh vật nọ không thể nào chạm tới được, khoanh tay đợi chờ. Nhân ngư nam chống tay lên thành bể, nắng chỉ càng làm đôi mắt vàng rực đó càng lung linh, gần như chói mắt, trông như thể toàn bộ kho báu lũ rồng canh giữ trong hang động tan thành vài thìa chất lỏng. Hắn nghiêng đầu nhìn anh cười, trước khi hé miệng bắt đầu hát.
Một giai điệu du dương không thuộc về đất liền thoát ra từ khóe môi hắn, tưởng chừng không hợp với vẻ ngoài của nhân ngư nọ, đẹp một cách nguy hiểm, mà dịu dàng và mềm mại như tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa, khiến tâm trí anh dịu đi như được cả đại dương bát ngát vỗ về.
Xeniel thở ra một hơi dài,
Và rồi tay anh chạm vào thành bể.
Xeniel chớp mắt, mất một giây mới nhận ra mình đã tiến sát bể cá từ lúc nào không biết. Anh chưa kịp tự hỏi tại sao và từ lúc nào, thậm chí chưa kịp lùi lại theo phản xạ, một bàn tay đã lôi tuột anh xuống nước. Trong đầu Xeniel thoáng qua lời kể của vị khách tốt bụng lúc trước, rằng con nhân ngư này đã dìm nước mười hai thủy thủ, và rất có thể anh sẽ trở thành nạn nhân thứ mười ba. Nhưng cái siết ác độc trong tưởng tượng không tới, hắn buông tay ngay khi Xeniel ngã vào bể. Anh nín thở theo lời dạy của thầy giáo dạy bơi, vùng ra khỏi vòng ôm của kẻ đối diện rồi bơi lên trên, túm vào thành bể để kéo mình nổi lên mặt nước. May anh chỉ đang mặc đồ ở nhà, lớp vải ướt dính sát vào người anh không nặng đến mức kéo ngược được Xeniel xuống.
Trong lúc anh còn đang bận vuốt nước ra khỏi mặt, nhân ngư kia cũng trồi lên khỏi mặt nước theo anh, ngay trước mặt Xeniel, tay quàng quanh cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Lưỡi hắn chủ động cạy mở hàm răng anh, quấn lấy lưỡi anh, đưa đẩy và mút mát một cách mờ ám, tay hắn đè vào gáy anh, ngăn cản mọi sự chạy trốn. Hai chiếc vây cá trên đầu hắn xòe rộng, run lên vì phấn khích, mắt hắn nhắm nghiền, diềm lửa mỏng nơi mi mắt khẽ rung động như con bướm chực bay.
Lưỡi anh lướt nhẹ trong khoang miệng hắn, Xeniel cảm thấy tầng tầng lớp lớp răng sắc nhọn mọc chi chít bên trong, như răng của cá mập, nhắc nhở anh rằng, lần sau thứ chào đón anh không phải một nụ hôn mà có thể sẽ là một cú cắn chí mạng.
Nhưng sắc đỏ lan dần từ cổ đến tận mang tai Xeniel bán đứng toàn bộ tâm tư của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...