[Valhein/Triệu Vân] [AU tương lai] [PG-18] Quái vật

827 64 19
                                    

Warning: NSFW, PWP, RẤT OOC, KHÔNG PHẢI LOẠN LUÂN, tentacles, rape, sinh vật thí nghiệm x nhà nghiên cứu, Top!Valhein và Bot!Triệu Vân, top suy nghĩ không được bình thường, fic chứa một số tình tiết có thể gây khó chịu.

Tiền và hậu truyện khá dài, chiếm ~55% fic (còn lại đương nhiên là lăn giường), cần chú ý.

Lưu ý 1: Có yếu tố rape, bối cảnh phòng thí nghiệm, logic vừa đủ

Lưu ý 2: Một đứa xưng con - cha, một đứa xưng tao - mày

Lưu ý 3: Nếu dị ứng với bất kì điều gì nêu trên, vui lòng click back

Lưu ý 4: Đọc lại lưu ý 3

---

Triệu Vân nuôi một con quái vật.

"Con thích cha."

Ngày nọ, nó nói với y như vậy.

---

Viện Nghiên Cứu nơi Triệu Vân làm việc có một sinh vật nọ.

Hắn là vật thí nghiệm của một dự án tuyệt mật được tài trợ bởi chính phủ, một sự kết hợp giữa nhân bản người và chỉnh sửa bộ mã gen của sinh vật sống. Hắn được tạo ra từ một tế bào gốc duy nhất, và mang trong mình gen của con người lẫn các loài sinh vật khác.

Tên hắn là TN-23.

TN-23 mang hình dáng của nhân loại, nhưng quanh hông lại mọc ra tám cái xúc tu. Nó đáng lẽ có dạng xúc tu của bạch tuộc, nhưng không biết vì sao lại không có giác hút.

Mặc dù yêu quý TN-23 hơn các nhà khoa học cùng tổ chức, nhưng Triệu Vân chưa từng coi hắn là một con người thực thụ. Cũng dễ hiểu thôi, nhìn một cục thịt dần biến thành hình dáng con người trong lồng kính dưới chính tay mình, nghĩ thế nào cũng chỉ là sản phẩm nhân tạo được thôi. Y hoàn toàn không biết rằng, cuộc đời mình sắp gặp phải một chuyện khiến bản thân không tài nào tưởng tượng nổi.

Cho đến hôm nay.

Tối hôm đó, Triệu Vân ở lại muộn hơn bình thường. Trong khi các nhà nghiên cứu khác đã về hết thì y vẫn ngồi lại, tiếng gõ bàn phím của y gần như bị tiếng ro ro của máy móc nuốt chửng. Triệu Vân hay ở lại khuya, chẳng phải vì có xích mích gì với đồng nghiệp đâu, chỉ là y thích yên tĩnh, và việc ngồi hàng giờ nhìn bong bóng từ máy sục oxy nổi nhanh lên mặt nước rồi nổ lục bục sau lớp kính trước khi về phòng, cũng là một cách hay để chữa cho cái tính hay trằn trọc của Triệu Vân.

Triệu Vân ngáp dài, bấm gửi bản báo cáo đi và gập máy tính lại. Y đứng dậy, vặn vẹo cái lưng đau nhức vì ngồi quá lâu, nhưng lúc y mới chỉ dợm bước đi, một tiếng kính vỡ thật lớn vang lên từ đầu bên kia căn phòng đâm vào màng nhĩ y, theo sau là tiếng mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống sàn lả tả và tiếng píp píp của máy móc báo lỗi, cùng tiếng ồng ộc gai người khi dịch dinh dưỡng tràn ra khỏi lồng kính.

Y hoảng hốt chạy đến, là lồng của TN-23. Một lỗ thủng to tướng xuất hiện ngay giữa mặt kính, từ đó dịch nhờn trong suốt bên trong không ngừng chảy ra thành vũng lớn trên sàn, thấm cả vào đôi giày da y đang đi. TN-23 đã biến mất. Không có tiếng chuông báo động vang lên. Triệu Vân nhìn tấm kính dày cộp vỡ nát, một cơn ớn lạnh rùng mình chạy dọc sống lưng. Kính này là kính chuyên dụng, đến một con gấu cũng khó lòng phá vỡ nổi, vậy mà sinh vật nhân tạo này lại có thể một đòn phá vỡ nó, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người ta vừa rét vừa run.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ