[Xeniel/Maloch][AU hiện đại] Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà - Trois

359 46 25
                                    

Hôm sau, lúc Xeniel đến chỗ hẹn như thường lệ, một điều bất ngờ đang chờ đợi anh.

Maloch đang ngồi đợi anh, nhưng tgay vì bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh đậm như thường lệ, hắn lại mặc bộ quần áo cũ anh cho mượn. Đây là một điều kì lạ, Maloch luôn từ chối thành ý của anh, thậm chí anh có muốn mời hắn về nhà chơi cũng không được, hắn nghĩ rằng anh đang thương hại hắn mặc dù anh hoàn toàn không có ý như vậy. Trong đôi đồng tử vàng kim đó chứa đựng một sự kiêu ngạo, không thương hại ai cũng không để ai thương hại mình, hắn nói rằng đến giờ hắn vẫn ổn với cuộc sống của mình, không cần thêm bất kì ai khác.

Xeniel không đồng ý với quan điểm đó, cho dù là ai cũng không thể hoàn thiện cuộc sống của bản thân mà chỉ có một mình.

Cũng giống như anh thôi.

Vậy điều gì đã thôi thức hắn mặc lại bộ quần áo cũ đó?

- Xin chào.

Nghe tiếng Xeniel gọi, Maloch quay phắt lại, hắn ngỡ ngàng nhìn anh, rồi giật mình liếc xuống bộ quần áo trên người, rồi lại ngẩng lên nhìn anh. Mặt hắn cứng ngắc, vành tai ửng đỏ gần như hòa lẫn vào mái tóc. Thấy hắn ngượng, Xeniel cũng ngượng theo, hai người cứ trân trân nhìn nhau như vậy một lúc lâu, cuối cùng anh đảnh mở lời trước.

- Tôi đã nghĩ cậu sẽ không đến.

- Tôi...tôi cũng nghĩ anh sẽ không đến.

Xeniel ngồi xuống cạnh Maloch, người hắn có mùi bụi và đất.

- Xin lỗi vì hôm qua đã tự ý như vậy, và cả đã cáu gắt với cậu chuyện vết thương nữa, chắc giờ cậu ghét tôi lắm.

Trái với dự đoán của anh, hắn lại có vẻ ngạc nhiên.

- Việc vết thương ấy hả, không sao đâu, tôi đâu có giận anh. Tôi còn phải xin lỗi anh vì đã phản ứng gay gắt kìa.

Bây giờ đến lượt Xeniel là người ngạc nhiên.

- Cậu thật sự không giận sao? Không một chút nào?

- Đương nhiên, tại sao tôi lại phải giận? Anh cũng chỉ là lo lắng cho tôi thôi mà.

Đó là một vấn đề hết sức bình thường, nhưng anh lại có vẻ căng thẳng lạ. Anh cứ nhìn chăm chú khuôn mặt Maloch hòng tìm ra dù chỉ một xíu miễn cưỡng nhưng thất bại, chăm chú đến nỗi làm hắn cũng phát ngượng.

- Mặt tôi dính gì sao?

- A...Xin lỗi.

Nhận ra mình đã thất thố, Xeniel đành gãi đầu giải thích.

Tôi mắc chứng sợ máu nên thường xuyên làm quá lên với những vết thương. Tôi mấy lần bị đá vì cứ nhặng xị lên với mấy vết xước nhỏ nhặt.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ