Tiếng chuông điện thoại reo vang giữa đêm khuya thanh vắng, chói tai và sắc nhọn như một mảnh kính vỡ cắt qua da thịt, dội thẳng vào màng nhĩ Omen, kéo gã ra khỏi cơn mộng mị nặng nề mà gã vốn chẳng mấy luyến tiếc. Omen lồm cồm bò dậy, nhấc điện thoại lên, màn hình hiển thị mới chỉ ba giờ sáng. Gã nhìn vào dãy số đang nhấp nháy ánh sáng xanh, nháy mắt tỉnh hẳn ngủ, kề điện thoại vào tai, cẩn thận trả lời cuộc gọi từ số điện thoại đáng lẽ không nên xuất hiện, thuộc về một kẻ vốn chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.
"Alo?"
Gã tưởng như nhiệt độ căn phòng đã tụt xuống cả chục độ kể từ khoảnh khắc da thịt chạm vào lớp thủy tinh lạnh lẽo. Mồ hôi sau lưng gã lạnh ngắt, hơi thở gã cũng lạnh ngắt, nỗi sợ hãi không ngừng bung tỏa dưới đáy lòng khiến lông tơ trên người gã dựng đứng hết cả lên, siết chặt lấy gã như vô vàn những dây leo làm từ băng tuyết. Omen nhìn về góc phải căn phòng, chiếc điện thoại hết pin để trên giá sách lặng lẽ bật sáng, nhưng không có bất kỳ ai đứng ở đó cả.
Từ đầu dây bên kia, một giọng nói méo mó vang lên, trộn lẫn giữa tiếng than khóc ai oán và tiếng kêu cứu đứt quãng rợn người, như thể chủ nhân của nó đã bị rạch họng, bao nhiêu lời cần nói cứ rơi rớt hết ra ngoài qua cái lỗ toang hoác trên cổ.
"Omen, cứu em với...Cứu em với...Cái thứ dưới vực sâu...Cái thứ dưới vực sâu..."
___
Tất cả bắt đầu từ một cuộc điện thoại.
Hôm nay Omen nhận được thông báo yêu cầu đến Sở Cảnh sát, khi mà vụ mất tích của Mganga đã có bước tiến triển mới. Đó là lý do gã ở đây, trong một căn phòng gắn gương hai chiều có lẽ không khác phòng thẩm vấn lắm, trên bàn là những thứ là, hoặc từng là, đồ đạc của người yêu gã. Cũng chẳng có gì nhiều nhặn, một chiếc áo gió xanh đã cũ, một cái điện thoại bị nứt màn hình, một chiếc cặp chứa dăm ba thứ sách vở linh tinh và một đôi giày thể thao màu đỏ, tất cả được xếp gọn gàng trên chiếc bàn gỗ, bên kia là viên cảnh sát mặc thường phục với gương mặt khắc khổ như thể bị dày vò thật lâu bởi thời gian.
Ngày Mganga biến mất, y mặc đúng chiếc áo gió đó, và đi đúng đôi giày đó.
Thú thực thì, Omen đã không hy vọng nhiều vào thứ gọi là "tiến triển mới" trong miệng cảnh sát, nhất là khi đã hai tháng kể từ khi gã báo án, vẫn chẳng có chút xíu manh mối nào cỏn con chứ đừng nói là một góc áo y. Viên cảnh sát dẫn gã đến phòng khơi lên chút niềm hy vọng trong lòng Omen khi nói rằng họ tìm được một số vật dụng của Mganga, hầu hết chúng đều rất thiết yếu, vậy chứng tỏ y cách đó không quá xa. Nhưng khi nhìn thấy chúng rồi, và nghe được về hoàn cảnh họ tìm được chúng, thì hy vọng đó tắt ngúm như ngọn đèn tàn trước bão giông, và khiến hắn cảm thấy thậm chí còn tồi tệ hơn so với trước khi biết tin. Omen tưởng rằng mình đã chuẩn bị cho mọi điều tồi tệ nhất, nhưng cuộc sống luôn biết cách quăng những cái tát đau điếng vào mặt gã.
"Vậy anh nói là, các anh nhận được một tin báo nặc danh." Gã nhai nhai má trong, mượn hành động này để lấy lại bình tĩnh, cố tìm từ để diễn đạt. Căn phòng nhỏ trống rỗng, chỉ có duy nhất một bóng đèn lờ mờ tỏa sáng trên đầu, hắt thứ ánh sáng công nghiệp trắng bệch lên bốn bức tường quét sơn màu sậm. Không khí có mùi giấy cũ. Và nóng nữa, cái nóng giữa trời tháng Năm len lỏi vào tận bên trong chiếc hộp này, vây lấy gã, đốt dần đi sự kiên nhẫn vốn chẳng còn lại bao nhiêu của Omen. "Và khi các canh đến đó thì người báo án không xuất hiện, mà chỉ có đống đồ đạc này? Và các anh nói rằng người yêu tôi đã nhảy xuống vực?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...