Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] A devil's call - Chương I

147 15 4
                                    

Tên fic lấy cảm hứng từ idioms Speak of the devil: something you say when the person you were talking about appears unexpectedly.

Đã có page rồi nha cả nhà

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552026087482

___

Xeniel ước đối tượng 419 của mình đừng bỏ đi ngay sau khi xong việc mà không thèm để lại phương thức liên lạc nào như vậy, sau khi đã dành cả buổi tối hôm trước gạ gẫm anh vào nhà nghỉ với hắn. Rồi ngay buổi sáng sau đó thì anh hối hận.

Hay

Xeniel mở khóa thành tựu ẩn chơi nhầm giảng viên đứng lớp.

_____

Xeniel mất một phút để nhớ ra tại sao mình lại không ở nhà.

Anh đã hơi giật mình khi mở mắt và thấy trần nhà phía trên đầy vẻ xa lạ. Đèn phòng Xeniel là đèn kiểu tây khá lớn, thiết kế theo lối màu mè yêu thích của cha anh, và cũng hợp với căn phòng rộng lớn có trần cao, thế nên trong một giây ngái ngủ thanh niên tóc xanh đã thắc mắc đèn phòng mình thay thành bóng tuýp dài từ bao giờ mà anh không nhớ. Rồi bộ não rệu rã và đau nhói vì cơn rã rượu hoạt động trở lại, và Xeniel nhận ra không phải anh nhớ nhầm, mà căn bản anh vốn không ở nhà mình.

Như một phản xạ, Xeniel quay đầu nhìn sang phần giường bên cạnh. Nó trống không, ngay cả hơi ấm nhàn nhạt và mùi thuốc lá cứ mơn man trên từng nếp vải quần áo của kẻ nọ cũng biến mất, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ mà bộ não phê pha quá độ vì rượu mạnh của anh tưởng tượng ra. Nhưng nó chắc chắn là thật. Anh biết thế.

Mở khóa thành tựu: Lần đầu tiên 419 với người lạ và anh trai nóng bỏng như lửa dưới mười tám tầng địa ngục đó bỏ đi mà không thèm để lại phương thức liên lạc.

Các giác quan còn lại rục rịch tái hoạt động khi Xeniel lồm cồm bò dậy khỏi giường. Đầu tiên là cơn đau đầu đâm thẳng vào đại não như một ngọn giáo bằng băng, làm tầm mắt anh tối sầm lại trong một thoáng. Giời ơi là giời, Xeniel vừa ôm đầu vừa rền rĩ, anh thề với Chúa trời trên cao anh còn uống quá hai chén rượu mạnh lần nữa anh làm con chó. Tiếp theo là cơn buồn nôn ngai ngái cứ lợn cợn ở cổ họng, tối qua Xeniel có ói lần nào không ấy nhỉ? Chịu thôi, anh không tài nào nhớ nổi. Chính xác là anh chẳng nhớ được cái gì rõ ràng vào tối qua cả. Anh nhớ là có một anh trai tóc đỏ đã tiếp cận anh trong quán bar, rồi họ vào nhà nghỉ, rồi cái gì đến cũng phải đến, rồi...rồi cái gì nữa ấy nhỉ? Anh có ngủ quên giữa lúc vẫn còn đang vùi mặt vào ngực người ta không? Chắc là có nên hắn mới đùng đùng bỏ đi thế nhỉ? Anh không quen thuộc văn hóa tình một đêm này lắm (chủ yếu là do giáo dưỡng của gia đình), nên anh không chắc liệu hành động của mình có làm gì phật ý người ta không nữa. Hy vọng là không. Dù thực lòng, Xeniel khá sẵn lòng gặp người đàn ông đó thêm một lần nữa.

Lúc mở điện thoại lên, đồng hồ trên màn hình hiển thị hiện tại là bảy giờ kém. Cũng còn sơm, Xeniel có một tiếng để tắm rửa rồi về nhà thay đồ trước khi đến lớp. Cơn đau đầu hiện tại là lý do rất chính đáng để anh xỉ vả bản thân của ngày hôm qua khi quyết định đi bar vào một tối giữa tuần, chơi ngu có thưởng để rồi nay có đau đầu như búa bổ thì vẫn phải vác xác đi học. Xeniel có thể lựa chọn cúp tiết, nhưng bản tính gương mẫu bướng bỉnh ngăn anh lại. Đi học đi, con thiên thần to bự bên vai phải anh - đứa đã luôn là thằng đè đầu cưỡi cổ con quỷ còi cọc bên vai trái, nhìn anh với ánh mắt nghiêm khắc thường thấy. Tối qua ta đã nhượng bộ ngươi lắm rồi. À, phải, vâng, với việc quyết định bước vào nơi hỗn tạp ấy tối qua Xeniel đã phải đền bù cho cảm giác tội lỗi bên trong mình một quyển sách học thuật dày cộp lận đấy. Mẹ Xeniel nuôi dạy anh tốt ghê, ngay cả khi anh đã xa bà non nửa lục địa được đến nay là năm thứ hai, dư âm của cách giáo dục khắc nghiệt của bà vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào là đang giảm bớt.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ