[Xeniel/Maloch] Của máu và thịt (3) - Vì vậy, hãy ăn thịt tôi đi

37 6 3
                                    

Clm cuối cùng cũng xong ạ. 1 chút chia sẻ mình để ở cmt

11.

Cuối cùng Xeniel ngủ quên đến tận giờ ăn tối, khi mở mắt ra thấy đầu nặng như chì, não đặc thành một khối nhũn như đậu phụ cuối ngày. Lúc tỉnh dậy anh đã thoáng hốt hoảng, vì thường anh không ngủ mê mệt như vậy, và rằng sao không có ai gọi anh, hắn đi đâu rồi à, đã có ai nấu cơm chưa, hình như anh chưa đi chợ.

Rồi những suy nghĩ ngổn ngang đó đứa nào về lại chỗ của đứa nấy trong tâm trí anh, và Xeniel nhớ ra anh chỉ có một mình.

Xeniel đứng dậy, lần mò trong bóng tối đi về phía cầu thang để rời khỏi tầng hầm. Anh quên cả việc điện thoại mình có tích hợp đèn pin, cũng như không dám quay lại nhìn cái hình dáng vuông vức im lìm nằm trên bàn. Đế dép lê kêu xoèn xoẹt trên nền xi măng khi cuối cùng anh cũng mò được bậc thang đầu tiên ( suýt ngã cũng vì thế), Xeniel chống tay vào tường làm điểm tựa và cũng là mốc để không ngã lộn cổ về hướng khoảng không chơi vơi phía bên kia, nhắm mắt hít một hơi sâu, cố rũ bỏ ý nghĩ mình sẽ bỏ lại Maloch dưới đây trong mười hai tiếng đồng hồ tiếp theo, rồi leo lên.

Anh không biết tại sao mình làm thế, hay cách ý nghĩ đó thọc vào lòng anh như một con dao. Nó chỉ là một việc nhỏ, rất nhỏ.

Nhỏ, và to.

Thế thôi mà. Thế mà anh vẫn buồn.

Ban đầu anh thoáng nghĩ hay thôi tối nay đừng ăn gì, bụng dạ anh vẫn còn lạnh ngắt từ hồi sáng lúc pha cốc cà phê uống tạm cho qua bữa (Mganga ăn còn tử tế hơn anh), nhưng rồi lại thôi, cảm giác "cần thiết” của việc ăn uống một cái gì đó ra hồn, một thói quen mà anh vẫn giữ nhiều năm qua cuối cùng vẫn thắng thế, và Xeniel mở tủ lạnh ra. Anh lấy miếng thịt thăn đã để ở ngăn lạnh cho rã đông từ tối hôm trước ra, nghĩ ngợi một hồi lấy thêm cả nửa cái bắp cải từ trong đống rau củ với mấy quả trứng gà, cuối cùng lôi túi bột mỳ còn chưa mở và gói bột chiên xù trong góc tủ bếp ra. Tự dưng anh thèm ít đồ chiên rán, chỉ nghĩ đến mùi dầu sôi vàng ươm thôi đã nuốt nước miếng. Ăn nhiều thì không tốt, cả mẹ anh lẫn Xeniel đều thuộc nằm lòng, nhưng anh không còn là một đứa trẻ nữa, và thi thoảng chiều bản thân một tý có lẽ cũng chẳng sao.

Thịt được cắt thành miếng vừa ăn, ướp gia vị cho ngấm. Trong lúc đợi, anh thái bắp cải làm món trộn ăn kèm. Tiếng canh cách vang lên trong căn bếp nhỏ khi lưỡi dao nghiến qua lớp lá xanh non rồi đập xuống mặt thớt, Xeniel thật ra dùng dao không tốt lắm, mấy vụ như này Maloch giỏi hơn anh, thời gian phục vụ quân ngũ đã luyện cho hắn những ngón tay điêu luyện tỉ mẩn, nhưng nhiều năm làm bếp vẫn đủ để anh học được cách thái bắp cải nhỏ tý, mỏng teo như sợi chỉ không chê vào đâu được. Món chuẩn thì phải thêm cả hành tây với cà rốt xắt sợi, nhưng nhà hết rồi, và cũng đã hơn bảy giờ tối, anh không muốn lại phải mở cửa đi ra ngoài nữa. Thái rau, ngâm nước cho giòn rồi còn phải trộn sốt, Mayonnaise, sữa đặc, tương ớt, thêm chút tiêu với muối, dầu olive, rồi vắt một quả tắc nhỏ vào.

Pha sốt xong thì thịt cũng ngấm mắm muối, giờ thêm một lớp trứng, một lớp bột mì, một lớp bột chiên giòn nữa là đã sẵn sàng chế biến. Chảo dầu anh để sẵn lên bếp từ nãy cho nóng thật già cũng đã lờ mờ bốc hơi, huơ huơ tay bên phía trên có thể cảm nhận hơi nóng đập vào da mình. Tiếng xèo xèo cùng với bọt dầu bắn tóe lên đến tận cổ tay Xeniel khi anh thả mấy miếng thịt vào (hẳn là do chút nước còn lại trên đũa và trên tay anh rơi xuống), ran rát, châm chích như bị kim đâm, nhưng cơn đau chỉ cào nhẹ qua lớp vỏ não của anh như con mèo không bật móng, anh không thực sự nhận ra mình bị thương, đến lông mày cũng chẳng thèm nhíu lại. Mùi thịt chiên nhanh chóng tỏa ra, lấp đầy khứu giác của Xeniel một cách dễ chịu, khiến anh vô thức khịt mũi hai cái. Thơm thật. Nghĩ đến đĩa thịt vàng ươm giòn rụm nhưng bên trong vẫn mọng nước ngọt ngào, ăn kèm với rau trộn, lại thêm một lon bia lạnh là anh đã phải nuốt nước bọt vì thèm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ