"người ta có thể chôn em sâu bốn thước và xô cả nhà thờ xuống đè bên trên, em vẫn chưa yên chừng nào anh chưa ở bên em. Không sao yên được."
Emily Brontë, Đồi gió hú
Tiếng ùng ục của nồi súp sôi gọi Xeniel tỉnh lại.
Anh chớp mắt, thấy tay mình đã vô tình bịt kín lỗ hơi trên nắp nồi từ bao giờ, hơi nước nóng rẫy từ bên trong phụt thẳng vào lòng bàn tay anh, ẩm ướt, bỏng rát và đau đớn. Cơn đau chỉ cào nhẹ qua vỏ não anh như bàn chân con mèo không bật móng, Xeniel thẫn thờ nhìn bàn tay đỏ ửng lên vì nhiệt độ cao của mình hai giây nữa rồi mới chậm chạp buông ra. Tay anh ửng lên, những cái bọng nước căng, tròn, chứa đầy dịch lỏng xúm xít ở lòng bàn tay và những ngón tay thon dài, đầy vết chai. Xeniel lại mất thêm hai giây nữa để nhớ ra mình phải giảm lửa nhỏ cho nồi súp khỏi cháy và ngâm tay vào nước lạnh cho vết bỏng đỡ sâu thêm. Cơn đau rát giảm xuống còn như kim châm chích khi vòi nước xối xuống tay anh chất lỏng không màu lành lạnh, nhưng ngay cả thế Xeniel vẫn không thể nào thoát ra khỏi trạng thái ngơ ngác. Người anh như thể làm bằng bông, nền sàn anh dẫm chân lên cũng như làm bằng bông, và Xeniel phải nhắc bản thân mình phải thở.
Maloch vẫn đang vui vẻ cho chim ăn ngoài ban công. Vậy là cuối cùng thì con chim xanh đó thực sự tồn tại, nó đến cùng với chiếc lồng vào ngày hắn dọn vào ở chung với Xeniel. Nó lớn hơn các loại chim cảnh thường thấy, có lẽ là gần bằng một con vẹt loại to, bộ lông thuần sắc xanh dương dịu dàng như màu của bầu trời những ngày không mây, cái đuôi dài, thướt tha xiêu lòng người. Anh không bao giờ dám nhìn nó quá lâu, anh thậm chí còn không biết mắt nó màu gì, nó thuộc loài chim nào anh cũng không rõ, nó có rất nhiều đặc điểm thuộc về những loài khác nhau, giống như một con chim lai.
Xeniel không nhận ra mình đã đụng vào bàn, vẫn tiếp tục ngắm nhìn một người một chim chơi ngoài ban công. Con chim xanh đậu trên tay trái Maloch, vui vẻ nghển cổ ăn từng miếng bánh nhỏ xíu vàng ươm hắn đưa cho, từng tiếng "grù grù" nhẹ nhàng thân thiết phát ra từ cổ họng nó. Trước đây có vài lần anh nghe thấy con chim giống như lời hắn kể, kêu lên từng tiếng quang quác đinh tai và cứ tự giật lông ở ngực cho tới khi lông xanh rụng lả tả xuống nền sàn. Mỗi lần như thế, Maloch sẽ mở cửa lồng, cho nó đậu lên tay rồi hất đi một cách thô bạo, cố ý để con chim giật mình bay lên, nhưng nó không bao giờ thật sự dám bỏ đi mất. Nó sẽ bay vòng vòng trên đỉnh đầu hắn, rồi cuối cùng đậu lại lên vai Maloch, cái mỏ đen tuyền gặm nhẹ tai hắn vẻ hối lỗi lấy lòng, những cái móng sắc lẻm bấu chặt lấy vai áo hắn đến nỗi trầy xước cả vải may, tuyệt vọng ngăn việc hắn hất mình ra lần thứ hai. Xeniel biết là nó cũng giống hệt mình, sẽ không thể chịu đựng nổi nếu rời xa Maloch.
Ngoài ban công, hắn đã cho chim ăn xong, con chim rúc lên một tiếng và thân mật cọ vào cái cằm lún phún râu của Maloch trước khi tự chui lại vào lồng. Hắn đóng cửa lồng lại, nhưng không khóa, cơ mặt hắn giãn ra và nụ cười thấp thoáng ở khóe môi mỏng khi hắn quay lại, thấy Xeniel đang nhìn mình. Đến tận lúc này đây, anh vẫn căm ghét việc nhìn vào mắt hắn, mắt Maloch có màu vàng kim chói lọi như nắng buổi ban trưa, nhưng anh mỗi khi nhìn vào đó chỉ thấy lạnh, rất lạnh, lông tóc dựng đứng lên cọ vào vải áo như thể anh đang nhìn chằm chằm xuống vực thẳm. Và anh cũng ghét cả cái cách hắn nhìn mình nữa, ánh mắt đó giống hệt ánh mắt hắn nhìn con chim xanh, dù cho nó có mãnh liệt hơn một chút, thì đó vẫn là ánh mắt chủ nhân nhìn một con vật cưng, một thứ đồ chơi yêu thích, hơn là nhìn một người tình. Ngày xưa hắn vẫn còn cố che giấu, còn giờ hắn có trắng trợn đến mấy thì anh cũng không thể làm gì, và hắn biết điều đó. Maloch có yêu Xeniel, nhưng đó là yêu trong "yêu thích", không phải yêu trong "yêu thương".
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...