[Omen/Mganga] Tình yêu là một thứ tồi tàn

424 30 7
                                    

Warnings: Cannibalism, gore, suicidal character

Insane /inˈsān/ (adj.) in a state of mind which prevents normal perception, behavior, or social interaction; seriously mentally ill.

Omen nhìn thấy quả bom trong lòng Mganga đột nhiên phát ra những chùm tia sáng màu đỏ rực rỡ một giây trước khi nó nổ tung trong một tiếng vang thật lớn, chấn động cả cao nguyên băng. Và rồi hắn trông thấy cậu hề với khuôn mặt đã bị xé toạc một nửa, cánh tay trái đã vụn nát, giương con mắt duy nhất còn lại nhìn lại mình và phá ra cười như phát điên.

"Ngươi có nhìn thấy nó không?"

Nhật ký ngày thứ 15 ở cao nguyên băng.

Đã hai tuần trôi qua từ khi hai người thức dậy và phát hiện mình bị kẹt ở đây một cách bí ẩn, vẫn không có ai từ Vực Hỗn Mang đến cứu bọn họ. Omen không quan tâm, cũng chẳng trách bọn họ, chừng nào cái vòm chắn kỳ lạ cô lập nơi này với thế giới bên ngoài chưa bị phá vỡ thì sẽ chẳng có ai ra hay vào được. Hắn thì không chết được, cho xin, so với cái hang đá tồi tàn ở rìa Vực mà hắn gọi là nhà, cái cao nguyên này hãy còn được mạnh tay đánh giá điểm tối đa.

Nhưng Mganga thì khác, y sắp chết rồi. Chắc đêm nay hay đêm mai là y chết. Chết đau, chết đói, chết rét, chết vì kiệt sức, kiểu gì cũng phải chết.

Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, Omen lại phải lại sờ lên mũi Mganga xem y có còn thở không. Mỗi ngày qua đi, lớp tuyết đọng trên mi mắt y lại càng dày, còn hơi thở của y cùng những cái run rất nhẹ báo hiệu y còn sống lại càng nhẹ đi, thưa thớt đi. Cậu hề của hắn cuộn tròn như con mèo nhỏ bên đống lửa tàn mà hắn cố hết sức nhóm lên, ngủ suốt ngày suốt đêm, thở khò khè nặng nhọc trong cơn mơ giá buốt. Mỗi ngày y chỉ tỉnh táo có vài phút, cố sức nuốt vào những con cá sống lạnh lẽo hắn bắt lên từ dưới lớp băng, nhưng rồi cũng lại nôn ra toàn bộ ngay sau đó. Gò má xám đen của Mganga hõm lại, hai con ngươi màu lá thì dại đi và lồi ra, y cũng chỉ còn cách cái mấy xác nằm còng queo dưới lớp tuyết rải rác khắp cao nguyên một vài đêm nữa thôi.

Mỗi khi mặt trời trắng nhợt leo lên đỉnh vòm trời đầy tuyết, Omen tạm tính đó là một ngày. Không tính khác hơn được, vì chỉ lúc đó bóng tối mới chịu rút đi một chút, nhường chỗ cho bầu trời chỉ độc một màu nhờ nhờ bẩn bẩn như tuyết trộn với bùn. Ít nhất thì xung quanh cũng sáng sủa hơn một tí, hắn sẽ tranh thủ khoảng thời gian đó đi kiếm củi, bắt cá và tiện thể đi xem cái kết giới chết tiệt đó liệu đã vỡ hay chưa.

Mỗi ngày Omen lại phải đi xa hơn một chút để kiếm những cái cây chết khô đen đúa về bỏ thêm vào đống lửa cho khỏi tắt. Hôm nay hắn phải đi mất đâu đó nửa cái cao nguyên mới thấy được vài nhánh củi khô nằm gần một cái xác chỉ còn trơ mỗi khung xương. Thờ ơ đá cái đầu lâu trắng bệch ra chỗ khác, Omen ôm bó củi vào lòng rồi đi tiếp đến biên giới tiếp giáp Ostia. Đứng ở bên này hắn vẫn có thể nhìn thấy núi non trùng điệp phía xa xa, nhưng không làm sao sang bên đó được. Từ trong lòng đất mọc lên một kết giới vươn cao tận trời, trong suốt, chỉ như một lớp màng mỏng manh chọc cái là thủng, nhưng bọn họ cố nguyên một tuần trời dùng đủ mọi cách, cả công kích pháp thuật lẫn công kích vật lý, mà nó vẫn cứ trơ trơ hệt một bức tường.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ