Loài người là một sinh vật tham lam.
Suốt bốn ngàn năm lang thang trên mặt đất, sống qua cả thời bình lẫn những năm tháng loạn lạc chiến tranh, đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cuối cùng Xeniel tổng kết được một điều như vậy. Anh đã làm khách của nhà Crassus, đứng nhìn Marie Antoinette bị chặt đầu, và cả chính bản thân Xeniel nữa, cũng đã từng bị giam cầm bởi sự vị kỷ độc ác của loài người. Làm một phương thức trường sinh biết đi, vào cái thời mà con người ta chẳng còn phải giãy dụa cầu sinh giữa thiên nhiên khắc nghiệt nhưng vẫn còn mê muội tin vào quỷ thần, anh cũng đã từng bị săn đuổi ráo riết, có nơi tin anh là phủ thủy, nơi lại chỉ chăm chăm xẻ thịt uống máu anh, dù sao thì chỗ nào mà chẳng giống nhau, lúc nào cũng là những đôi mắt trợn ngược vằn tia máu.
Và rồi thì Xeniel được cứu.
Như mọi bi kịch khác, nó bắt đầu bằng một câu truyện cổ tích. Ân nhân của anh là một vị lãnh chúa, đã cứu và bảo hộ Xeniel trong lãnh địa của mình. Vì đặc thù của xã hội cổ phương Tây, kẻ đuổi giết anh lại có địa vị thấp hơn, cuối cùng Xeniel cũng có nơi có thể an toàn trú ẩn. Vị lãnh chúa nọ chỉ đơn giản nghĩ anh là một thương nhân kiêm thầy thuốc bị chèn ép đến bước đường cùng, trùng hợp làm sao vợ của ngài cũng đã đổ bệnh mấy năm mà không có cách chạy chữa, nên đã giữ anh lại. Không thể từ chối ân nhân của mình, Xeniel đã nhận lời.
Giá như anh biết rằng lúc đó mình chỉ đơn giản là nhảy từ cơn ác mộng này sang một cơn ác mộng khác.
Với sự lạc hậu của y tế lúc đó, bệnh của vợ vị lãnh chúa chỉ đơn giản là vô phương cứu chữa. Cho dù Xeniel đã đi qua cả phương Đông lẫn phương Tây, học hỏi cả Asclepius lẫn Hippocrates, nhưng anh không giỏi như họ, và kể cả có là họ thì cũng bó tay, Xeniel đã biết điều đó ngay từ bước chân đầu tiên vào căn phòng bệnh ngột ngạt thoảng mùi thối rữa. Nhưng anh có một thứ mà họ không có, đó là khả năng khởi tử hoàn sinh đi ngược lại mọi quy luật thế gian. Vì quá mềm lòng trước những lời cầu xin của lãnh chúa cùng con trai, Xeniel đã lén lút trộn máu của mình vào bột thuốc và cho phu nhân uống. Như trong dự kiến, tình hình của bà ấy dần dần khá hơn, tựa như một phép màu. Xeniel ngày ấy, trong sáng và ngây thơ, vẫn tràn ngập niềm tin vào bàn tay đã chìa ra giúp đỡ mình khi bóng tối bủa vây, rằng thế giới này vẫn còn người tốt thật sự, đã dốc hết lòng chữa trị để hồi đáp mà chẳng hề nghi ngờ dù chỉ một thoáng mảy may.
Một năm trôi qua, rồi một năm nữa, rồi lại thêm một năm.
Cho đến khi Xeniel giật mình tỉnh lại, anh đã ở nhà lãnh chúa cả một thập kỷ tròn.
Làm một kẻ bất tử, Xeniel có cảm giác về thời gian trôi qua yếu hơn người thường rất nhiều, anh thường xuyên không để ý là mình đang sống ở năm bao nhiêu, mà chỉ dựa vào những lễ hội hay sự kiện thường niên như những cột mốc đánh dấu. Ở trong lâu đài của lãnh chúa không có những thứ ấy. Ít nhất chỉ là đã từng. Xeniel nhớ ra ít nhất đã năm năm rồi họ ngừng tổ chức lễ Giáng Sinh, không có gà tây, không có trang hoàng nhà cửa, không có bánh quy gừng cũng chẳng có lễ thánh, mỗi mùa đông qua đi đầy nhạt nhẽo và cô quạnh như chính những bông tuyết trắng phau bay đầy trời. Xeniel không để tâm, nghĩ rằng đó chẳng phải việc của mình, cho tới khi anh để ý rằng không chỉ lễ Giáng Sinh, tất cả các hoạt động thường niên trong năm đều thưa thớt dần cho tới khi thôi không còn xuất hiện nữa. Mỗi ngày ở lâu đài đều tối tăm, lạnh lẽo, nhàm chán như nhau, đến mức có đôi khi chính Xeniel cũng không còn cách nào xác định được ngày tháng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...