[Omen/Mganga] [AU hiện đại] All Hallows' Evening

316 23 3
                                    

[Nhạc sĩ huyền thoại x Tiệc bánh kẹo] All

.

Trên thực tế, Omen ghét trẻ con.

Càng căm ghét hơn khi chúng ở trong độ tuổi cấp hai trở xuống.

Còn nếu phải mặc đồ hóa trang để mua vui cho bọn nó, và hắn thay vì dành cả buổi tối rúc trong chăn chơi game lại phải lết xác ra ngoài đường trông trẻ cho tới tận đêm muộn, thôi thì hắn nghĩ địa ngục cũng chỉ tồi tệ đến thế này mà thôi.

Ý Omen là, lão giáo sư nhìn-còn-trẻ-hơn-cả-hắn nhận lời trông trẻ đêm Halloween cho nguyên cả một khu phố thì tự đi mà giải quyết một mình đi, mắc cái gì lôi hắn xuống hố cùng. Nếu không phải đang cần tiền gấp để chi trả sinh hoạt phí trong hai tuần tới sau khi lỡ tay vung quá nhiều bạc mua hộ hàng cấm cho thằng bạn cùng phòng, Omen còn lâu mới chịu khoác cái bộ đồ hóa trang chúa tể của những tên hề này lên người nhé, ờ đấy, nói đến lại thấy cay, đến tận hôm 15 nhà mới gửi tiền lên mà trong ví còn đúng vài đồng bọ, sống bằng niềm tin và hy vọng à?

Nói chung là ai rồi cũng phải thành nô lệ của tư bản thôi.

Và bởi vì lý do nhảm nhí hơn cả nguyên nhân Omen được ba điểm bài thi toán học đại cương đấy, bây giờ là mười rưỡi rồi, và hắn vẫn còn lang thang ngoài đường sau khi tống nốt được đứa nhóc cuối cùng về nhà cha mẹ đẻ. Omen ngồi vật ra trên một cái băng ghế bên đường, cởi cái mũ to tướng đã ngồi chồm hỗm trên đầu hắn cả buổi tối, cảm thấy tương lai sau này của mình sao mà mông lung. Hắn lôi điện thoại ra tính gọi cho thằng bạn cùng phòng dấu yêu, kẻo nó lại quẳng máy tít đâu đó rồi quên đọc tin nhắn hắn gửi là đừng khóa cửa, nay hắn đi quẩy với các cháu thiếu nhi bê quá làm rơi mất tiêu cái chìa rồi.

Nhưng đến lúc mở khóa rồi Omen mới thấy cái thằng cứu tinh sống của mình cũng nhắn rằng nay nó ra ngoài muộn mới về. Rồi xong luôn, may thì nó về trước, còn không cứ xác định là ngồi ngoài cửa chơi với muỗi rồi.

Ngồi ở đây cũng là ngồi, ngồi ở thềm nhà cũng là ngồi, sau khi vắt tay lên trán suy nghĩ thì Omen quyết định lết về nhà có khi còn có cơ hội ăn vạ chị hàng xóm cho ở ké nửa tiếng, bèn lề mề vác cái balo đựng đồ cùng túi đàn lết vào nhà vệ sinh công cộng gần đó.

Vừa mệt, vừa đói lại chủ quan nghĩ tầm này không có ai lọ mọ ngoài đường để mà tranh nhà vệ sinh với hắn cả, Omen vô tình đâm sầm vào người đối diện đang tính bước ra ngoài. Người nọ lùn hơn hắn nhiều, ngực hắn bị đập cho một cú ê hết cả xương sườn. Omen không phải người xấu tính nhưng hôm nay hắn đang cáu giận nên sao cũng được, đấm nhau cái đã rồi bồi thường sau, và điều duy nhất ngăn câu móc mỉa khó chịu chui ra khỏi môi hắn là mái tóc tím bông xù đầy quen thuộc cùng đôi mắt xanh lục cũng như đang muốn giết người chẳng kém hắn.

Câu chửi người ngay lập tức biến thành tiếng huýt sáo cao vút gợi đòn, ố là la, bạn cùng phòng yêu quý của hắn đây chứ ai.

"Mganga hả? Sao mày lại ở đây?"

Y xoa xoa cái trán bị cụng đau điếng của mình, ngước lên nhìn tên cao kều đồi diện, hỏi ngược lại.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ