[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà - Deux

304 36 12
                                    

Nguồn ảnh: Phong Ngư (facebook)

_

Cho đến một ngày, Xeniel không đến.

Maloch sau một thoáng hụt hẫng thì tâm tình cũng dần an tĩnh lại. Khó chịu có, đau lòng có, cảm giác bị phản bội có, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, không có dằn vặt tâm can, cũng chẳng có những giọt nước mắt. Hắn đã sớm chai sạn rồi.

Cũng chỉ là bị bỏ rơi thôi, đâu có gì quá to tát. Cũng chỉ là trở về một thân một mình thôi mà.

Ôi, Maloch đang xạo cho ai nghe vậy. Nếu đã như thế, tại sao hắn vẫn còn yêu anh?

Hắn cần một ai đó, điều này hắn rõ hơn ai hết.

Hắn cần anh.

Maloch nhìn lên bầu trời, thở dài.

Hắn không muốn đi, chẳng phải vì hắn muốn đợi anh hay gì cả, mà đơn giản là ngoài điều này ra, hắn không biết mình nên làm gì. Nó đã thành thói quen mất rồi, đến mức Maloch bỗng chốc không nhớ nổi khoảng thời gian này trước khi gặp anh hắn thường làm những gì.

Mà hắn cũng đâu có nơi gọi là "nhà" để về.

Đúng lúc đó, trời đổ mưa.

Những giọt nước lạnh buốt rơi lên má hắn, chảy dọc theo nếp vải, thấm vào da thịt. Bầu trời tối sầm lại, giống như sắp có giông. Đó là một cơn mưa rào, hắn hi vọng nó sẽ tạnh sớm, tuy thể chất của Maloch tốt hơn người bình thường nhưng hắn vẫn có thể nhiễm bệnh, mà tiền thuốc thang cũng khá đắt đỏ.

Mưa làm được nhiều việc.

Nhìn mái tóc đỏ ướt nhẹp dính sát vào da mình, Maloch hơi hơi vui vẻ nghĩ.

Tỉ như là, dập được lửa.

Đúng lúc suy nghĩ này đến, một suy nghĩ khủng khiếp nảy ra trong đầu hắn.

Biết đâu Xeniel không đến được vì anh gặp chuyện không may? Tai nạn chẳng hạn?

Hoặc hỏa hoạn?

Cảm giác lo sợ quây chặt lấy trái tim hắn như con rắn quấn lấy con mồi. Lỡ đâu nỗi sợ bấy lâu nay của hắn đã thành sự thật?

Maloch tưởng tượng khuôn mặt của Xeniel bị vùi lấp trong ngọn lửa.

Không...

Hắn co người lại, và bắt đầu cầu nguyện, tiếng thì thần của hắn chìm lẫn trong tiếng mưa.

Maloch chưa từng cầu nguyện một lần nào trong đời, kể cả trong những giây phút tăm tối nhất. Nhưng giờ đây, hắn chắp hai bàn tay lại, thành tâm gửi những lời cầu khẩn tới người hắn nghĩ đã bỏ rơi mình, vì Xeniel.

Con cầu xin Người, đừng cướp anh ấy đi. Con hứa sẽ không lại gần anh ấy thêm một chút nào nữa.

Maloch cứ ngồi đó, lặp đi lặp lại những lời khẩn cầu hòng xoa dịu trái tim đang sợ hãi điên cuồng. Ngay cả tiếng mưa cũng dần nhỏ đi trong tai hắn, và cái lạnh buốt thì cứ tê dại dần. Không biết qua bao lâu, Maloch thấy bóng một cái ô trùm lên người mình, mưa ngừng rơi lên người hắn, và một giọng nói vang lên khiến hắn không thể không quay lại.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ