Tên cũ là "1001 câu chuyện ma"
Đằng nào viết xong cũng cắt ba ra thôi nên đăng trước. Chúc mừng sinh nhật muộn của Maloch5.
Ngày hôm sau khi Xeniel tỉnh dậy, không có hồn ma báo oán nào nằm bên cạnh anh.
Ấy thế mà anh vẫn vô thức khó chịu với cảm giác trống rỗng và lạnh lẽo của phần giường bên cạnh, khi không có da thịt của bất kỳ ai, dù da thịt kẻ đó rất lạnh, lạnh đến rùng mình, áp vào đùi, vào má, vào tay anh cả, chỉ có khoảng không chơi vơi như cái lỗ sâu hoắm bên ngực trái thanh niên tóc xanh, được con dao dính máu tàn nhẫn khoét ra như cách nó thọc sâu vào cổ Maloch khi trước. Trong một giây ngái ngủ khi chưa thoát được vòng tay lờ đờ của cơn mơ vừa mới dứt, anh đã nghĩ là hắn đâu có đi công tác đâu, mà lại không ở trên giường vào giờ này, rồi mới giật mình nhớ ra kẻ khiến cho hắn không bao giờ làm thế được nữa chính là mình. Thói quen đã được duy trì quá sâu, ăn vào máu xương anh, gần như một loại bản năng, như cách người đàn ông tóc đỏ nọ đã nở hoa trắng xóa cả trái tim Xeniel, bóp nghẹt lồng ngực anh bằng sự tồn tại tàn nhẫn của hắn, không thể nào dứt bỏ được. Hay ít nhất là không thể dứt bỏ được vào buổi sáng hôm nay.
Xeniel ngồi dậy khỏi giường, chiếc áo khoác đen trên người tuột xuống bụng khi không còn được anh ôm nữa. Mùi thuốc lá đăng đắng quen thuộc vẫn còn, nhưng nó đã nhạt đi một ít. Anh băn khoăn không biết đến bao giờ thì mùi của hắn sẽ biến mất hẳn, và thấy lòng mình tiếc ngẩn tiếc ngơ khi biết rằng sau này sẽ chẳng thể đi tìm Maloch mà vùi đầu vào cổ hắn hít sâu cho đã cơn nghiền. Đó là việc mà anh đã phải dự liệu được từ trước khi trở tay thọc con dao sáng loáng vào da thịt bạn đời mình, nhưng Xeniel đoán là anh đã không thật sự sẵn sàng như anh đã nghĩ. Và anh sẽ phải tiếp tục trả giá thôi, cho tới khi nào anh chẳng còn lại gì để đưa lên bàn cân nữa. Có lẽ đến lúc đó anh sẽ tìm được đường thoát ra, dù chính anh cũng không chắc chắn rằng mình có muốn trốn thoát hay không.
Không thật sự là muốn ăn lắm, nhưng Xeniel vẫn làm một bữa sáng nhỏ theo thói quen, và vẫn phải tự nhắc mình chỉ cần làm một phần thôi là được. Điện thoại của hắn được cắm sạc ở ổ điện cạnh bàn ăn. Điện thoại người đàn ông tóc đỏ chẳng bao giờ khóa, mọi người thường chỉ được chia thành hai nhóm hoặc là đủ sợ hắn để không chạm vào, hoặc là đủ tôn trọng hắn để không táy máy. Xeniel là loại thứ ba, thích thì anh lục lúc nào cũng được, nhưng anh chẳng bao giờ sờ vào. Trong lúc ăn, nó rung lên báo hiệu phản hồi của tin nhắn xin nghỉ phép mà anh đã giả dạng hắn để viết, bên dưới thanh thông báo là hình nền để ảnh cái lần hai người đi chơi trượt tuyết trên cao nguyên băng. Xin phép miệng thì được tối đa ba ngày, hơn nữa thì phải làm đơn, có lẽ đến lúc đó anh sẽ tìm lý do gì đó để nộp đơn hộ hắn. Hay là nộp đơn xin thôi việc luôn? Hơi khó, trong công ty có nhiều người quen của cả hai người, lại còn người thân của hắn nữa, Maloch đột ngột xin nghỉ lỡ họ chạy đến nhà hỏi thăm thì sao, anh sẽ phải giải thích thế nào về sự mất tích của hắn? Xeniel nhìn chiếc cốc đã cạn đáy ngẩn người, hay là anh dọn đồ rồi đến một nơi thật xa? Chỉ còn hắn và anh và anh và hắn và chẳng còn bất kỳ ai trên thế gian này trông thấy bọn họ nữa.
Giá mà được thế, ừ, giá mà được thế.
Xeniel mở điện thoại của mình ra, tìm số của Mganga.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...