“Mọi người đều bảo rằng hắn đã giết cô ấy.
Nhưng họ không bao giờ chứng minh được.”
You can only choose one between the world and me.
Chapter I
Cảnh báo thân thiện nè: Không có twist nhiều (ít nhất là không twist nhiều như GONE), có khi tầm giữa giữa fic là mọi người hiểu ai là ai đóng vai trò gì rồi nên mọi người đừng mong chờ quá nha, plot lần này khá là straightforward thui
Cảnh báo thân thiện lần 2: Em viết loveline tệ vãi linh hồn cả nhà ơi nên mình cứ coi như 2 thằng yêu nhau là do em bảo chúng nó yêu nhau nhé
Fic sẽ được đăng thành 1 truyện riêng vì quá dài để nhét chung vào tuyển tập
___
Những giấc mơ của Xeniel không bao giờ yên tĩnh.
Ngoại trừ những đêm thực sự tệ, khi tâm trí anh sụp đổ vì những căng thẳng tích tụ ban ngày và quyết định đắm chìm vào những ảo giác hỗn loạn về một nơi chắc chắn anh chưa từng đặt chân đến, một chùm những mảnh vỡ vụn nát của những tiếng lầm rầm thuộc về một ngôn ngữ chết chẳng còn được ai nhớ đến, anh sẽ luôn mơ thấy bà.
Một mái tóc vàng dài xõa tung, một bàn tay buông thõng, và một vòng tay kéo anh lại, che mắt Xeniel khỏi chùm sáng lập lòe xanh đỏ.
Xõa xuống. Buông thõng.
Xeniel thấy mình trở lại làm một đứa trẻ, dùng hai bàn tay bé nhỏ điên cuồng đập vào lớp cửa kính dày cộp, nhưng anh không bao giờ đợi được người mà mình muốn đợi, người đã hứa với anh bà sẽ chỉ đi một lúc thôi. Trời từ ngả dần từ giữa trưa nắng nóng sang chập tối, và khi cánh cửa được mở ra lần nữa, Xeniel đã gần như lịm đi.
Chúng không bao giờ yên tĩnh cả.
“Cứu…với.”
Anh mở mắt, chỉ vài phút nữa là đến bình minh, bên tai vẫn còn văng vẳng câu cầu cứu đầy đau đớn của một người đáng lẽ không bao giờ còn có thể cất lời được nữa. Xeniel cuộn tròn mình vào trong chăn, để dòng nước lạnh ngắt lăn khỏi khóe mắt mình, thấm vào gối.
Nhưng anh phải làm thế nào bây giờ?
Hôm nay là một ngày trọng đại.
Xeniel vươn tay tắt chuông báo thức ngay trước khi nó kịp reo lên, trông anh hoàn toàn tỉnh táo, đôi mắt màu trời không có lấy chút buồn ngủ nào, cũng không có quầng thâm đáng lẽ chắc chắn phải có ở một người chỉ ngủ nhiều hơn loài ngựa một tiếng mỗi ngày. Anh vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng, lỡ tay cắt một vết vào cằm khi đang cạo râu vì lơ đễnh, tốn thêm một chút thời gian để ép lọn tóc bất kham cứ vểnh lên như cây ăng ten vào nếp. Anh vốn là người chỉn chu sẵn rồi, nhưng Xeniel muốn vẻ ngoài của mình trong sáng nay phải hoàn hảo - tốt nhất có thể, không được phép sai lầm. Anh dành vài giây suy nghĩ có nên xịt nước hoa không, tính chất công việc của anh không thường cần đến việc này, nhưng rồi Xeniel vẫn xịt một chút lên cổ tay, trông cho chuyên nghiệp. Sau khi kiểm tra lại bản thân mình lần cuối trong gương - tóc tai gọn gàng, sơ mi cài kín nút, quần tây phẳng phiu, chiếc kính gọng vuông cũng được lau qua một lần cho sạch, anh cầm lấy cặp, ra khỏi phòng nghỉ và khóa cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...