Hi vọng đến tháng 8 có phần cuối thì các bạn không quên phần này nó nói về cái khỉ gì.
..
.
À, còn một điều nữa mà Xeniel quên chưa nói, và thực ra điều này phải là điều đầu tiên gã thú nhận trong buổi xưng tội của chính mình.
Gã đã từng giết người.
Mà dùng từ "từng" cũng không chính xác lắm, vì Xeniel đã, đang, và sẽ tiếp tục giết người. Nói là một kẻ giết người tàn bạo, ngày qua ngày tắm trong máu mà không thấy gớm tay. Đúng ra thì, Xeniel không giết người vì ý muốn của bản thân mình, Maloch bảo gã làm vậy, và Xeniel thì luôn làm theo bất kỳ điều gì mà hắn muốn, một cách mù quáng và ngoan ngoãn đến tuyệt vọng.
Đến ngay cả lúc này đây, gã vẫn đang tiếp tục giết người.
"Thật ghê tởm..."
Xeniel khẽ lẩm bẩm khi cúi người dùng tay móc lấy trái tim vẫn còn nóng hổi ra khỏi lồng ngực cái xác trước mặt, không rõ là đang nói cảnh tượng hiện tại hay nói chính bản thân mình. Tay gã ngập đến gần khuỷu vào lớp thịt nhớp nháp máu, thứ chất lỏng đó vẫn tiếp tục ộc lên từ miệng vết thương, nhuộm ướt đẫm nửa người Xeniel, dính bê bết vào bộ quần áo đen đang mặc trong khi gã cố sức giật lấy trái tim người đàn ông xấu số qua lớp xương sườn vỡ nát. Máu nhiều lắm, nhiều kinh khủng, đến nỗi trong tầm mắt Xeniel chỉ toàn là màu đỏ quạch tanh tưởi và đáng sợ. Đã làm việc này rất nhiều lần, quá nhiều lần, Xeniel vẫn không thể nào quen với nó, dù có là lần thứ một ngàn thì nó vẫn khiến gã muốn lộn mửa hệt như lần đầu tiên.
Xeniel cố kiềm cảm giác lợn cợn trong họng xuống khi cuối cùng cũng cầm được vật đỏ au nọ trong tay. Nó đã thôi không còn đập nữa, nằm yên trong lòng bàn tay gã đầy im lìm và trống rỗng, hoàn toàn là một vật chết. Xeniel ôm nó vào lòng, đôi mắt có màu băng vỡ hướng cái nhìn vô cảm về phía cái xác mình đang quỳ ngay sát bên.
Đó là một người đàn ông trung niên không quá bốn mươi tuổi, khuôn mặt dãi dầu sương gió đặc trưng của những nhà thám hiểm có lẽ đã từng rất hiền hậu giờ vặn vẹo một cách đáng ghê tởm trong sự đau đớn và sợ hãi tột cùng khi phải đối mặt với cái chết, đôi mắt y mở to trong nỗi kinh hoàng, nhưng chúng trắng dã. Xeniel nhìn cái bụng mỡ phình lên của y, không hiểu sao cứ liên tưởng tới một con trùng trắng phớ béo múp bị mổ bụng. Một liên tưởng không tốt cho lắm cho tình trạng vốn đã tệ của gã, Xeniel phải bụm miệng để ngăn cơn buồn nôn đã trực trào đến cổ họng. Hai tay gã đều nhớp nháp máu, nhưng Xeniel không lau chỗ máu dính trên mặt sau khi gã che miệng đi, ngược lại còn dùng đầu ngón tay vừa cào vừa bôi ra, bôi ra mãi, cho tới khi hai gò má gã đau rát và ngang dọc những vết máu lem nhem hệt như mặt một chiến binh người da đỏ mới dừng lại.
Gã không vuốt mắt cho y.
Bởi vì người đàn ông này không xứng đáng. Tất cả những người lớn Xeniel từng giết đều là kẻ có tội. Ví dụ như cái xác bên kia lúc còn sống đã từng tàn sát toàn bộ một gia đình bốn người, từ lâu lắm rồi, khi y vẫn còn là nhà thám hiểm, và vụ việc mới bị phanh phui ra gần đây. Đó là một tội ác không thể dung thứ, kể cả nếu không chết trong tay Xeniel thì y cũng sẽ bị treo cổ nay mai thôi. Y không xứng đáng với một cử chỉ thiêng liêng như vậy. Maloch yêu cầu gã thu thập trái tim của những kẻ như thế này nhằm phục vụ một nghi thức nào đó, gã không biết, và cũng không muốn biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...