Phosphene /ˈfäsfēn/
(n.) a ring or spot of light produced by pressure on the eyeball or direct stimulation of the visual system other than by light.
OOC, 3P (?)
Và không, Maloch trong này không yêu Xeniel.
-
Ngoài cửa phòng ngài Thiên Sứ có một con dơi treo ngược mình.
-
Xeniel đứng ngoài ban công tưới hoa. Những cành lá xanh mướt sáng lên dưới ánh trăng, chút nước đọng lại trên cánh hoa long lanh như những hạt ngọc trong suốt. Thật ra thì Xeniel không quá yêu thích hoa cỏ, nhưng anh ghét việc có người vào phòng mình, và để mấy chậu hoa đó héo rũ thì cũng không hay lắm. Xeniel thở dài không rõ nghĩa, anh vừa đặt cái cốc thủy tinh trên tay xuống thì một bóng đen đã phủ lên người anh.
Bóng đen đó có hình một người với đôi cánh dơi khổng lồ.
Xeniel không quay đầu lại, vì anh biết quá rõ đó là ai.
Maloch nhảy xuống từ mái nhà, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt anh. Người hắn lọt một cách hoàn hảo vào giữa hai chậu hoa, mấy chiếc lá xanh chỉ cách vạt áo hắn có vài phân. Với lượng ma khí khổng lồ trong người hắn, chắc chắn chúng sẽ héo rũ ngay khi bị chạm vào. Maloch ngồi trên thành ban công, ngẩng đầu mỉm cười với anh.
“Nhớ ta không?”
Hai người cách nhau rất gần, đến mức Xeniel có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử vàng rực đó. Anh thở dài, không rõ là thoả mãn hay thất vọng.
“Ngươi lại đến.”
Đôi cánh dơi khổng lồ của Maloch khẽ rung lên thích thú. Hắn nhẹ nhàng bước xuống ban công, gác khuỷa tay lên vai anh, người hắn dính sát vào người anh. Maloch ghé sát vào tai Xeniel thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến anh vô thức nhíu mày.
“Đợi ta lâu không? Hôn một cái đền bù nhé?”
“Ai đợi ngươi? Ta đang tưới hoa.”
Hắn nhướn mày.
“Ngươi thấy ai tưới mấy cái cây mà tốn tận hai mươi phút như ngươi không?”
Xeniel im lặng. Anh lách người tránh khỏi Maloch, nhưng anh lùi một bước thì hắn tiến một bước, nhất quyết dính sát vào người anh.
“Này, ta đã phải sắp xếp công việc rất vất vả để đến gặp ngươi đấy, không thể bớt lạnh lùng một chút à?”
Xeniel đập cái đuôi đo đỏ đang lén lút trườn lên eo mình, không cảm xúc trả lời.
“Ngươi bận thì đi mà ôm cái đống đấy, liên quan gì tới ta?”
Maloch đảo mắt, hắn dựa cằm lên vai anh, vui vẻ cọ đôi sừng cong cong của mình lên tóc Xeniel.
“À thì ngươi biết rồi đấy, lão Volkath mới về, nên ta cũng đẩy cho ổng được kha khá việc. Nhưng quan trọng thì là nhớ ngươi thôi.”
Xeniel không phản ứng. Maloch cũng đã quen với sự lạnh nhạt này, nên hắn tiếp tục tìm cách khác để trêu chọc anh.
“A ra ra, hôm nay hiếm thấy không cài cúc cổ áo đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...