Maloch thi thoảng sẽ ngứa răng cắn vào má Xeniel, cắn rất mạnh, có khi còn chảy cả máu. Chẳng vì gì cả, hắn thích cắn thế thôi.
Những lúc đó, hắn sẽ nhìn thẳng vào mắt anh và bảo rằng nếu có một ngày anh rời đi, hắn sẽ xẻ thịt Xeniel ra ăn.
À, anh nghĩ, giờ thì hắn không thể làm vậy nữa rồi.
Bởi Xeniel đã nấu thịt người đàn ông tóc đỏ lên ăn trước.
Cảnh báo siu thân thiện: Fic chơi đá, không có logic không có ý nghĩa, thật sự đơn thuần là truyện ma thôi, lối suy nghĩ của thằng X cũng vặn vẹo méo mó lắm
___
1.
"Xeniel, lại đây."
Anh nghe tiếng người kia gọi bèn vô thức ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, vừa quay sang phía Maloch thì tay hắn đã giữ chặt cằm anh, rồi người đàn ông tóc đỏ nghiêng đầu, nhe răng ra cắn vào má trái anh. Xeniel có thể cảm nhận được cơn đau nhói chạy ngược lên đại não khi răng nanh nhọn hoắt của hắn nghiến vào da thịt mình, hắn cắn thật, cắn rất mạnh là đằng khác, răng tàn nhẫn ngập vào da thanh niên tóc xanh như muốn cắn rời thịt anh ra. Có cả mùi máu thoang thoảng. Hắn chỉ cắn thôi, không day day ngấu nghiến, đơn thuần muốn để lại trên má người kia một vết thương sâu. Xeniel không giãy, chỉ khẽ kêu đau một tiếng nhỏ xíu không lớn hơn một tiếng thì thầm.
Anh vô thức sờ lên má khi hắn buông anh ra. Đúng là chảy máu rồi thật, anh còn sờ được cả dấu răng hằn rõ trên da mình nữa. Xeniel vẩn vơ nghĩ dấu vết to như vậy thì phải che đi khi đi làm, nó còn tím tái có khi mấy ngày nữa, mà hôm nay là thứ Năm, anh chỉ cần đeo khẩu trang một hôm thôi, thứ Bảy Chủ Nhật để nó lành là vừa.
Maloch rướn người rút một tờ giấy từ hộp giấy để ở đầu giường lau má cho anh. Xeniel nghiêng đầu về phía hắn, thản nhiên nhận sự chăm sóc của người đàn ông.
"Em không giận tôi à?" Sau khi lau hết máu và nước bọt khỏi má anh, hắn quấn chăn quanh người Xeniel rồi ôm cả anh cả chăn vào lòng, mái tóc đỏ xõa tung trên vai anh, hơi thở hắn phả vào vết thương của anh khi Maloch hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Em giận anh cái gì cơ?"
"Tôi vừa cắn em mà."
Môi Xeniel khẽ cong lên. "Vì anh yêu em mà đúng không?"
"Ừ." Hắn cụp mắt xuống, dụi đầu vào hõm cổ anh như một con chó to, lời thoát ra khỏi môi gần như một tiếng thở dài. "Nếu có một ngày em rời bỏ tôi, tôi sẽ xẻ thịt em ra ăn."
Xeniel cười. "Rất sẵn lòng."
À, anh nghĩ khi nhìn xuống nồi hầm đang sôi lăn tăn trên bếp, giờ thì hắn không thể làm vậy nữa rồi.
Bởi Xeniel đã nấu thịt người đàn ông tóc đỏ lên ăn trước mất tiêu.
2.
Mùi thơm lan khắp căn bếp nhỏ.
Máu nửa khô nửa ướt vẫn còn tung tóe khắp mặt Xeniel khi anh gắp một miếng thịt từ trong nồi ra ăn thử xem đã vừa chưa. Mùi hoa hồi hơi rõ quá, có lẽ là anh lỡ bỏ quá tay, nhưng cũng không đến nỗi phá hỏng món ăn, thịt chín rồi, nhưng hơi bị cứng, cũng không thể trách được vì thể tạng vốn có của Maloch, anh cũng định để lửa nhỏ hầm thêm một lúc nữa rồi mới ăn. Bữa đầu tiên anh quyết định dùng một ít thịt vai, bỏ thêm ít rau củ nhà sẵn có là có nồi hầm rất tiện, phần còn lại của cánh tay thì để tủ lạnh, mai về nấu tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...