[Omen/Mganga] [AU hiện đại] Hurricane song - Bài ca bão tố - I - Wandering soul

216 20 8
                                    

Drug dealer Omen x MB Nekomata Mganga

Chỉ có duy nhất 2 điều tôi cần mọi người biết về cái fic này - thứ 1, Mganga bán thân và điều này được nhắc đi nhắc lại xuyên suốt tác phẩm.

Còn thứ 2 là cái đống chữ này là nguyên một con bồ câu chết thối um, đứa nấu hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những sang chấn tâm lý từ nhẹ đến nặng nếu các bạn không tự biết lượng sức mình.

Ngoài 2 điều trên ra tôi không tag thêm bất kỳ warning nào nữa, tự tìm hiểu nhé <33 À và cuối cùng, đây là 1 cái twoshot 4xk chữ còn chương này 22k chữ.

Wandering souls (?) (or maybe soul because there's only Mganga really wandering around)

_______________

Hurricane song hay bài ca về những ngày bão nổi.

Hurricane có thể dịch theo nghĩa bóng là "cơn thịnh nộ".

__________________

Lần đầu tiên Omen gặp cậu mèo hai đuôi là trong một cửa hàng tiện lợi mở 24/24 lúc ba giờ sáng.

Thu ngân có vẻ không quen làm ca đêm, cậu chàng đã rơi vào trạng thái gà gật rất lâu từ trước khi hắn bước vào, càu nhàu và nhìn hắn với ánh mắt khó chịu khi hắn gõ lên quầy để hỏi liệu loại đồ uống ưa thích của hắn (thứ được sản xuất với số lượng hạn chế vì không được ưa chuộng, nên rất khó tìm) có còn hàng không. Tuần trước thì hắn đã may mắn vớ được tận hai lốc, nhưng lần này thì nữ thần may mắn không mỉm cười với Omen (như bà ta hầu như luôn làm thế), cậu thu ngân lắc đầu sau khi gõ lạch cạch trên máy tính một vài phút. Hắn không muốn ra về tay không lắm, nhất là với giờ giấc như thế này - thứ duy nhất có thể lôi Omen ra khỏi xe lúc đêm hôm chắc chỉ có cơn thèm cái đồ uống vừa chua vừa chát đó bỗng nổi dậy bất thình lình, nên hắn quyết định sẽ đi loanh quanh đặng coi vớ được cái gì thì vớ, rồi về xe vừa làm việc vừa nhai thì cũng đỡ được đôi phần khó chịu.

Trong lúc hắn đang phân vân trước quầy bim bim thì cửa cửa hàng tiện lợi bật mở, tiếng chuông điện tử tự động báo hiệu một vị khách khác cũng có lối sinh hoạt dở người như Omen, nhưng âm thanh đing đong đó không đánh thức được cậu chàng trông tiệm đã dựa vào lưng ghế gà gật. Kẻ mới đến là một cậu trai cùng lắm thì hai sáu hai bảy tuổi, thực ra mặt cậu ta trông trẻ hơn thế nhiều, bảo học sinh cấp ba cũng lắm người tin, nhưng với kẻ đã sống quá lâu ở những nơi hỗn tạp nhất đất nước thì có thể nhận ra được sự khắc khổ của thời gian và thế giới của người trưởng thành in hằn trên bọng mắt thâm đen của y. Da y trắng đến nỗi phải gọi là trắng nhợt, trắng xanh kiểu người ốm, chứ không phải theo hướng chuẩn mực cái đẹp dân ở đây ưa thích, gò má cao nhợt nhạt nhìn rất có tướng sát phu. Trời đã vào cuối thu, đến một kẻ trời chưa đổ tuyết thì chưa lấy chăn bông ra khỏi tủ như Omen cũng đã phải thêm một lớp áo, thế mà cậu chàng nọ thì vẫn chỉ có một chiếc áo phông đen rách kiểu punk mỏng dính bên dưới chiếc áo dạ dài đến đầu gối, quần cũng là quần đùi ngắn, nhưng có đôi tất chân dài nên cũng chỉ lộ ra một đoạn da tý teo. Nhưng nhìn tổng thể lại thì vẫn mời gọi thế nào ấy. Một đôi tai mèo nhạt màu thòi ra khỏi mái tóc tím dài đến vai được túm đại bằng một sợi dây đỏ, bên dưới vạt áo dạ cũng có hai cái đuôi tệp màu đung đưa qua lại như con thoi.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ