[Dirak/Volkath] [AU hiện đại] The flying whales

511 33 9
                                    

Dành tặng Came.

___

"Cá voi bay có thường thấy không?"

"Cá voi không bay, anh Volkath."

___

1.

"Dirak này."

"Sao thế?"

Nghe tiếng gọi, người đàn ông có mái tóc vàng dài ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, hắn trông ra ngoài ban công, nơi người yêu hắn đang nhàm chán ngồi hút thuốc. Dirak nhìn theo tầm mắt gã, cao thật cao phía trên đỉnh đầu bọn họ, vượt qua cả những tầng mây, thấp thoáng bóng hình cái đuôi của một sinh vật khổng lồ.

"Cá voi bay có thường thấy không?"

"Hiếm thấy cũng đại khái như nguyệt thực vậy. Một vài người bảo rằng điều đó mang lại may mắn, em nghĩ sao?"

"Không."

Volkath kẹp điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay, hít vào một hơi dài thứ khói độc hại đắng nghét nhưng lại gây nghiện đến lạ. Gã ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như màu lửa khẽ nheo lại khi cố nhìn cho rõ con cá đang thơ thẩn bơi lội trên bầu trời. Sinh vật nọ đã lặn xuống sâu hơn, miêu tả vậy có đúng không nhỉ, gã chẳng biết nữa, nhưng đúng là thân hình khổng lồ đó sà xuống thấp hơn một chút, vừa vặn để thân mình khổng lồ đó không bị những đám mây che khuất. Volkath nhìn như bị thôi miên vào làn da xanh xám của nó, những đường vân dọc mượt mà nơi cái bụng trắng nhạt, rồi những chiếc vây hình chân chèo nhẹ nhàng khua dòng không khí vô hình, tất cả trông tĩnh lặng và xa xăm như trong những bức hoạ thời Phục Hưng.

Đẹp, và đồng thời cũng không thực.

Gã rít một hơi thuốc dài, tiếp tục câu trả lời còn dang dở.

"Chúng không sinh ra để bị con người gắn với những hy vọng viển vông như thế."

Dirak cười không nói, như thể hắn cũng đã đoán được gã sẽ đáp lại như thế. Hắn đứng dậy khỏi bàn, lấy chiếc áo dạ vắt trên ghế bên cạnh, rồi cũng bước ra ban công, nhẹ nhàng khoác nó vào cho gã. Tay Volkath giật giật khi hắn nắm tay gã lồng qua áo, nhưng rồi vẫn lựa chọn không rút về.

"Chiều nay có lịch hẹn với bác sĩ, em muốn đến đó trước, hay đi bảo tàng trước?"

Ngay khi vừa mở miệng, thái dương Volkath nhói lên một cái như vừa bị một con dao đâm xuyên qua, cơn đau khiến tầm mắt gã hoa lên, gã ôm đầu loạng choạng đâm sầm vào người đối diện, nhưng vẫn ngoan cố mở lời.

"Bảo tàng trước."

Dirak vươn tay đỡ Volkath, không cản gã lại.

"Được, vậy đi bảo tàng."

Cản gã cũng chẳng nghe.

2.

Hôm nay bảo tàng thành phố mở triển lãm hội hoạ, có nhập về một số tranh cả trong và ngoài nước, cả của hoạ sĩ nổi tiếng lẫn những tay vô danh, nên Volkath muốn đến xem để tìm cảm hứng, lâu lắm rồi gã chưa vẽ được cái gì mới cả.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ