[Xeniel/Maloch] Xiềng xích

1K 88 14
                                    

Đây là bản ban đầu của "The red flowers", nhưng tại nó ngắn quá nên sau đó tôi đã sửa thành cái fic hường phấn ngập mặt kia, giờ tôi trả bản gốc cho các cô =]]]

Không hiểu sao tôi không thể gọi "Maloch" là "cậu" hay "em" được, cứ kì kì =口= Mà thể loại này xưng "cậu" hay "em" nó mới hay =口=

_

Gã tự huyễn hoặc bản thân rằng em yêu gã, dần dần chính gã cũng tin rằng đó là sự thực.

Xeniel áo quần chỉnh tề ngồi ở đầu giường, vươn tay vuốt nhẹ gương mặt Maloch. Da hắn vốn trắng, ở trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi sớm mai lại càng thêm xanh xao. Hắn có thân hình rắn chắc của một người lính, nhưng lại không hề đô con, trái ngược hẳn với trạng thái Ma Vương tung hoành trên chiến trường. Bây giờ, Maloch đang vùi mình trong tấm chăn đen mềm mại, nhưng Xeniel biết trên người hắn đầy những dấu tích của cuộc hoan ái hôm qua, lẫn lộn những vết hôn, vết gặm cắn xanh tím.

Hắn là của anh, chỉ một mình anh.

Xeniel nhìn ra cửa, thở dài. Mganga cũng sắp tới rồi, anh sẽ phải rời đi.

Maloch, không biết là do phản ứng vô thức, hay là vì hơi ấm đã quá đỗi quen thuộc, nghiêng đầu tránh thoát khỏi bàn tay anh. Xeniel thở dốc, chỉ một hành động nhỏ như vậy của hắn thôi, cũng khiến trái tim anh đau đớn quặn thắt như thể bị hàng ngàn cái kim đâm vào.

Maloch không chỉ đơn thuần là ghét, hắn căm hận Xeniel, vì nhiều lí do.

"Dừng lại..."

Hắn vô lực thì thầm, một giọt lệ lăn khỏi khóe mắt hắn, rơi xuống gối.

Những cây kim ngay lập tức biến thàn những con dao vô hình sắc nhọn. Chúng đâm tới tấp vào tim anh, để lại một mảnh máu tươi đầm đìa.

Người ta nói nam nhân thà chịu chết chứ quyết không rơi lệ, nhưng bây giờ người anh yêu đang lặng lẽ khóc ngay trước mặt anh. Anh có thể không đau lòng sao?

Nhìn hắn bây giờ thật nhỏ bé, còn đâu hình ảnh của một Ma Vương anh dũng trên chiến trường?

Đường đường là vua một cõi, lại phải nằm rên rỉ dưới thân kẻ khác.

Nhục nhã làm sao.

Là kẻ đã gây ra việc đó, anh còn có quyền nói gì?

"Sao ngươi còn chưa đi?"

Maloh chẳng biết đã dậy từ lúc nào, hắn nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ánh lên vẻ căm hận. Giọng hắn khàn khàn, cũng phải thôi, hôm qua Xeniel đã dày vò hắn đến gần sáng cơ mà.

Nếu không phải anh nắm giữ điểm yếu chí mạng của hắn, đời nào hắn chịu để yên cho anh làm nhục trong chính lâu đài của hắn? Đời nào hắn chịu bao che cho sự xuất hiện của anh, ngăn cản những người khác ném anh vào ngục tối?

Xeniel nhìn vẻ quật cường trong đáy mắt Maloch, và anh biết mình sẽ chẳng bao giờ có được con người này chỉ bằng vũ lực.

Nhưng rồi không hiểu sao môi anh lại bật thốt ra những lời lẽ cay nghiệt:

"Tôi sẽ đi, nhưng tôi sẽ trở lại. Em nghĩ em có thể thoát khỏi tôi sao? Không. Em là của tôi, của một mình tôi."

Nếu đã không có được trái tim, thì chỉ còn cách cướp đoạt thân thể thôi.

Maloch thở dài, hắn dứt khoát quay mặt đi, vùi mình sâu hơn vào trong chăn.

"Em là của tôi."

Lần nào hai người làm tình, anh cũng nói câu đó. Dần dần, nó ám ảnh Maloch, đi cả vào những giấc mơ hàng đêm của hắn, vang vọng như lời thì thầm của con ác quỷ từ dưới Địa Ngục.

Em là của tôi.

Em là của tôi.

Em là của tôi.

Đó là lời một Thiên sứ nên nói hay sao?

"Biến đi."

Bàn tay đang vươn đến định xoa đầu hắn chợt khựng lại, rồi chậm rãi thu về. Anh thở dài đứng dậy, cúi người hôn lên tóc Maloch.

Tóc hắn có mùi của nắng.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe."

Khi Xeniel bước ra ngoài ban công, một tiếng gọi làm anh ngừng bước.

"Xeniel."

Lâu lắm rồi hắn mới gọi tên anh.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngươi có thể buông tha ta không?"

Xeniel cúi đầu, rồi buông một tiếng nhẹ tênh, nhẹ mà hàm chứa cả một nỗi cố chấp sâu sắc đến điên cuồng.

"Không thể."

Xeniel xòe cánh. Đôi cánh hư ảo màu xanh dương thấp thoáng trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm. Xeniel nhún người bay lên, và rồi bóng anh biến mất trong những tia nắng đầu tiên của bình minh.

Cửa ban công khép hờ, để lại bóng hình đang run rẩy cuộn tròn trong chăn. Một tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từ sâu trong cổ họng hắn.

Cuối cùng thì Ác quỷ mới là kẻ bị giam cầm, nực cười làm sao.

Đây là sự trừng phạt ông Trời dành cho ta sao?

Không, là sự trừng phạt của tôi dành cho em.

Vì điều gì? Những tội lỗi đã gây ra trong quá khứ?

Không, là vì đã nắm giữ trái tim của một con quỷ đội lốt thiên thần.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ