Tin hành lang bảo rằng, hoàng tử vạn người mê bên khoa Ngôn Ngữ cuối cùng cũng có người yêu rồi.
Tin lá cải này làm tan vỡ trái tim của ít nhất một nửa nam nữ sinh trong trường, cho xin, cái người đã đẹp trai còn dịu dàng, ăn nói lịch sự nhỏ nhẹ, tính cách hiền lành, tinh tế hiểu chuyện, lại còn học hành giỏi giang năm nào cũng thấy tên trong danh sách học bổng của trường đại học, chuyện quan trọng nhất là còn độc thân, thì thời buổi này đào đâu ra nữa? Người trồng cây si Xeniel xếp hàng chắc phải kín cả sân trường, mấy dịp như Valentine số thư và quà anh nhận được phải tính bằng ký, cứ dồn đống lên ở trên bàn anh. Nhưng con thiên nga này bên ngoài ấm áp mà trái tim lại lạnh lẽo khôn tả, bao nhiêu người tới tỏ tình thì bấy nhiêu người bị Xeniel từ chối hết sức dứt khoát bằng vẻ mặt dịu dàng nhưng xa cách.
Một nửa số nam nữ sinh viên còn lại thì tò mò xem ai là người có bản lĩnh khiến cây vạn tuế ra hoa, nghe bảo là tân sinh năm nay bên khoa Tâm Lý học, cũng xuất sắc lắm, nhưng là hệ thể thao, vừa vào trường đã dẫn đội bóng rổ năm nhất dần đàn anh một trận thua trắng.
Nói chung là ác quỷ thành đôi thôi, hai người cứ vui vẻ phát đường, quần chúng nhân dân chúng tôi ngồi đây gặm hết.
"Xeniel, thầy gọi trả lời câu hỏi kìa."
Yorn giật áo anh, nhỏ giọng gọi, cố gắng lôi con người từ trạng thái đầu óc lơ lửng trên chín tầng mây về lại mặt đất. Xeniel hoảng hốt đứng bật dậy, nhờ sự trợ giúp tận tình của cậu trai tóc vàng mới biết được giảng viên vừa hỏi cái gì, may mà phần này anh biết, mới suýt soát thoát được một kiếp nạn. Khi anh ngồi phịch lại xuống ghế, Yorn mới nhận ra vẻ căng thẳng khác thường trên gương mặt người đối diện.
"Nãy giờ sao vậy, mày trông như người mất hồn ấy?"
Xeniel mím môi, biết là gã sẽ không hiểu nỗi lo của mình.
Bởi vì Maloch đã rời đi quá lâu. Hắn có sở thích chui vào lớp của anh học ké, nửa tiếng trước hắn bảo hắn ra ngoài đi vệ sinh một chút, nhưng rồi Xeniel đợi mãi, mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút trôi qua mà Maloch vẫn không trở lại. Nỗi sợ lạnh ngắt lặng lẽ bò lên từ dưới gan bàn chân anh, tay cũng nhớp nháp mồ hôi lạnh, Xeniel tuyệt vọng cố gắng nhớ lại liệu mình có làm gì khiến Maloch tức giận không, anh rất sợ, một nỗi sợ rỉ máu tươi nguyên như ngày đầu là hắn sẽ bỏ anh lại một mình, rằng Xeniel dù có đợi mãi, dù đến khi sảnh đường không còn lại ai và trường cũng đóng cửa, hắn vẫn sẽ không quay lại, bốc hơi mất tăm mất tích mà chính anh cũng không biết mình phải tìm hắn ở đâu.
"Trông mày không ổn tý nào luôn ấy, có cần xuống phòng y tế không?" Yorn lo lắng hỏi khi nhìn thấy gương mặt tái mét của Xeniel.
Anh lắc đầu, đột ngột bật dậy và đẩy gã ra một cách thô lỗ. "Không được, tao phải đi tìm em ấy." Nhưng anh vẫn sợ, khi mình đẩy cửa nhà vệ sinh ra, sẽ chẳng có ai ở đó cả.
"Mày bình tĩnh, chắc em nó thấy ổng giảng chán quá nên chạy ra ngoài chơi chứ gì? Cũng có phải tiết của ẻm đâu mà phải lo." Gã lờ mờ hiểu được lý do bạn mình trông như phát bệnh đến nơi như vậy, nhưng nó đâu có phải chuyện gì nghiêm trọng đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...