[Xeniel/Maloch] The only red umbrella in the funeral

180 25 2
                                    

Đáng lẽ Valentine không có hàng đâu nhưng mình bị thao túng tâm lý nên gõ 1 tiếng ra được cái nì ┐('д`)┌ Ngắn hơn fic thường của mình rất nhiều nên đừng ngạc nhiên nhé lol. Sắp tới nếu rảnh mình sẽ viết AU dân quốc maybe, thèm được gọi Maloch là cậu Tư quá.

___

Tất cả mọi người đến dự đám tang đều nhìn chăm chăm vào Xeniel, hay đúng hơn, là chiếc ô trong tay anh.

Bởi vì nó màu đỏ. Một chiếc ô màu đỏ duy nhất trong tang lễ của Maloch.

Như thể chưa đủ gây sốc, hôm nay anh vận lên người bộ vest trắng tinh, đến cả cà vạt cũng là màu trắng, nhưng trên cổ lại đeo một chiếc vòng cổ bằng hạt cườm nhuộm đỏ, trông như những giọt máu li ti, tròn xoe nhỏ tí tách xuống từ chiếc cổ thanh mảnh đã gãy lìa của anh. Một lời mỉa mai lộ liễu và đắng chát nhằm thẳng vào Maloch, kẻ đã xuống mồ sau khi gãy cổ vì gieo mình xuống từ tầng năm. Trong tay anh là một bó hoa hồng lớn, những cánh hoa đỏ thẫm mềm mại ngay lập tức đẫm đầy nước mưa trong vắt khi Xeniel chìa nó về phía chiếc quan tài nằm im lìm giữa vòng tay của những người tham dự. Một cái biển bằng giấy bồi, lớn gấp đôi bình thường để bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy nội dung trên đấy, được ghi nắn nót chữ "Congrats" bằng nhũ vàng và cắm ngay giữa bó hoa, chỉ để càng thêm nổi bật thông điệp được gửi đi.

Chúc mừng Maloch. Vì hắn đã chết rồi.

Chúc mừng Xeniel. Vì Maloch đã chết rồi.

Cuối cùng cũng chết rồi.

Những người khác vẫn im lặng nhìn anh từ đầu đến cuối, không một từ ngữ nào được thốt ra, chỉ có những ánh nhìn như muốn đục rỗng Xeniel thành một cái tổ ong vò vẽ. Có người tức giận, có người khó hiểu, có người trầm ngâm, và những ai rõ nội tình bên trong hành động của anh thì nhìn Xeniel bằng ánh mắt thương hại. Bởi vì con thú cưng chỉ có khi chủ nhân chết đi thì mới có thể tự do lần nữa.

Không ai ngăn cản anh khi Xeniel tiến lại gần chiếc quan tài. Tay anh đã chạm vào phần đứt gãy giữa nắp và thành cái hộp bằng gỗ, và hẳn đã nhấc nó lên, để lộ ra thân xác nhợt nhạt và vô hồn của kẻ anh căm hận nhất đời và đồng thời cũng đem lòng yêu thương đến điên dại, nhưng vì những chiếc đinh đã đóng quá chặt, tất cả những gì Xeniel có thể làm là bấm móng tay sâu vào thớ gỗ đen bóng trước khi thả bó hoa xuống nắp quan tài.

"Tôi bảo mà, sẽ có ngày tôi đến và nhảy disco trên mộ anh. Tôi đã bảo mà." Từng từ được Xeniel gằn ra qua hàm răng nghiến chặt.

Cuối cùng Maloch cũng chết rồi. Anh cảm thấy mình chưa từng có ngày nào hạnh phúc đến thế trong đời. Chưa. Một. Ngày. Nào. Có lẽ Xeniel đã quên mất thế nào là hạnh phúc vào chiều đông khi anh gặp hắn lần đầu tiên. Môi gã đàn ông tóc xanh run rẩy nhếch lên thành một nụ cười đau đớn khi anh nhấc bó hoa lên lần nữa và đập nó xuống thật mạnh như đập một cây búa vào nắp chiếc hộp đen trước mặt. Những bông hoa hồng mỏng manh nát tươm vì lực đập, gãy nát và nằm chồng lên nhau bên trong lớp giấy bọc đã dúm dó, cái biển nhỏ bằng giấy bồi rơi ra, nẩy lên một nhịp trước khi đáp xuống mặt gỗ ở nơi hẳn là ngực Maloch.

"Chết đi." Xeniel nguyền rủa. "Cút xuống cái ngóc ngách tăm tối nhất của Địa Ngục và ở lại đó đến muôn đời, đừng bao giờ bò ra nữa."

Đừng bao giờ bò ra nữa.

Đừng bao giờ ám ảnh tôi nữa. Dù là hiện thực, hay trong những giấc mơ.

Dứt lời, Xeniel buông tay, để chiếc ô nãy giờ gác trên vai mình rơi ra sau lưng. Mưa ngay lập tức trút xuống, dội ướt anh từ đầu tới chân, mái tóc xanh nhanh chóng sẫm lại vì nước mưa, bộ vest trắng tinh cũng bị nhuộm thành một màu xám nhờ nhờ nhạt nhẽo. Nước mưa chảy trên mặt anh, thấm vào đôi môi khô khốc nứt nẻ, mặn đắng.

Vẫn không có bất kỳ ai lên tiếng, như thể họ đang ở trong một bộ phim câm.

Chẳng sao cả, Xeniel thờ ơ nghĩ. Hôm nay anh đến đây chỉ để dùng chính đôi mắt mình xác nhận rằng Maloch thực sự đã chết rồi. Và câu trả lời khiến anh hài lòng. Hết sức hài lòng.

Xeniel đút tay vào túi, đá chiếc ô đỏ lạc loài một cái trước khi rời đi. Đôi giày da dẫm từng bước chắc chắn trên thảm cỏ về phía cổng ra vào, không một lần dừng lại, cũng không một lần nhìn lại. Thậm chí anh còn phát hiện mình đang ngâm nga.

Một ánh đỏ thoáng qua khóe mắt Xeniel. Anh giật mình quay sang nhìn, rồi trái tim đã nhảy vọt lên tận cổ họng nhanh chóng trở lại vị trí cũ khi Xeniel nhận ra đó chỉ là quả bóng đứa bé gái ngồi ở quán cà phê bên đường ôm trong tay.

Khi đã bị sắc đỏ rực rỡ ám ảnh quá nhiều năm, việc vĩnh viễn thoát khỏi nó, và những gì nó tượng trưng cho, bỗng nhiên quá tốt đẹp để có thể trở thành hiện thực.

Nhưng anh sẽ vượt qua sớm thôi, Xeniel tin chắc là như thế.

Những bước chân của Xeniel nhanh dần, tay anh cũng bỏ ra khỏi túi quần từ bao giờ, đôi giày dậm càng lúc càng mạnh vào những vũng nước mưa trên đường, làm nước bắn tung tóe lên bộ lễ phục trắng của anh. Anh như thể chẳng nhận ra điều đó, những bước chân cứ gấp gáp dần cho đến khi chuyển thành chạy. Xeniel guồng chân, chạy như bay trên vỉa hè, không thể chịu đựng thêm một giây phút nào ở gần cái hộp mà Maloch sẽ ở trong đó đến khi mục rữa chẳng còn lại gì. Mưa táp lên mặt anh đau rát, nhưng kẻ tội đồ tóc xanh lại thấy những tiếng cười sung sướng không thể kiềm nén liên tục bật ra từ cuống phổi mình.

Maloch chết rồi, Xeniel đã biết ngay từ khoảnh khắc mà hắn cầm tay anh dúi vào ngực mình, và rồi thân thể ấy đổ ra sau, rơi vào khoảng không mênh mang vô tận như một con chim gãy cánh. Đỏ xòe.

Cuối cùng, tay phải Xeniel duỗi ra, đập thật mạnh vào cột đèn bên đường trước khi bấu chặt lấy nó, mượn lực kéo cả cơ thể dừng lại. Xeniel gần như khuỵu xuống, nhưng nụ cười vẫn giương cao hết cỡ bên khóe môi anh.

Anh sẽ nhớ đến Maloch vô số lần sau khi hắn chết, cũng sẽ mơ đến hắn vô số lần trong đêm đen bất tận, cũng sẽ khóc vô số lần khi biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được hôn lên đôi môi ấy thêm một lần nào nữa, nhưng Xeniel vẫn sẽ hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc vào cái ngày anh chấp nhận rằng Maloch đã chết. Chẳng sao cả, hãy cứ để bóng ma của hắn quấn lấy anh, giày vò anh như chính hắn đã từng làm, cứ để bọn họ tiếp tục giày vò lẫn nhau bên trong những cơn ảo giác cuồng loạn của Xeniel, trong những cơn mơ anh tình nguyện chìm vào những đêm mà anh lăn sang phần giường vốn là của người đàn ông tóc đỏ thiếp đi.

Để sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, sung sướng vô ngần khi nhớ ra rằng hắn đã vĩnh viễn nằm lại trong cỗ quan tài dưới ba tấc đất đen.

Lặp đi lặp lại như vậy. Yêu, hận. Thật, giả. Cũng chẳng quan trọng đến thế.

Cứ như vậy thôi, cho đến chết.

Phải, cho đến chết.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ