[Xeniel/Maloch] [AU mafia] Strawberries and cigarettes

351 24 1
                                    

Dạo này sìn lắm XenMal nhỉ? Mà thôi kệ.

Tag: OOC, ông trùm x cảnh sát ngầm, headcanon họ của Xen, Xen hắc hoá.

---

Miyamoto nghĩ rằng mình đã nhìn thấy đủ loại phô trương thanh thế trên đời.

Vì tính chất công việc, y phải thường xuyên thay mặt bang chủ mình đến gặp các ông trùm khác. Nội thất xa hoa và vệ sĩ canh cửa thành bầy thì chẳng cần phải bàn, điều luôn khiến y chú ý là thứ mà các ông trùm mang theo, nó thể hiện một phần khía cạnh của họ. Miyamoto đã nhìn thấy đủ loại, các cô tình nhân vắt vẻo trên đùi, những con thú từ quen thuộc như chó săn đến quý hiếm như báo đen hay sư tử, một vài người thì gây áp lực tâm lí bằng cách vuốt ve thứ vũ khí yêu thích, hoặc chỉ đơn giản là không mang theo gì.

Nhưng với Bố Già, nó lại ở một đẳng cấp khác.

Beauregard, Xeniel Beauregard, danh xưng Bố Già, ông trùm của gia tộc lớn nhất thế giới ngầm ở Athanor, gã mang theo một "người".

Miyamoto ngay lập tức biết rằng họ không phải tình nhân, vì tư thế gối đầu lên đùi ẩn chứa vẻ thuần phục tuyệt đối, vì cái vuốt ve của gã không phải mơn trớn yêu thương giữa những người yêu với nhau, mà giống như chủ nhân với con vật cưng của mình. Nói cho đúng thì, y thấy hắn giống nhất với con sói hoang canh cửa của một bang nọ, cùng một vẻ nguy hiểm ngấm ngầm, cùng cái lành lạnh trong ánh mắt như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ. Và y thoáng rùng mình thay cho những kẻ bạo gan dám để một mối nguy hiểm lúc nào cũng có thể một ngụm cắn chết mình thành người đầu ấp tay gối.

Có lẽ Miyamoto đã nhìn hắn lâu hơn cần thiết, chỉ một, hai giây thôi, nhưng Beauregard vẫn để ý thấy. Gã hiểu nhầm ánh mắt y thành cái nhìn ái ngại, bèn xoa cái đầu đỏ bù xù của vật sở hữu của mình, lên tiếng trấn an.

"Không sao đâu, cứ để y ở lại."

Sau câu nói của gã, cái lành lạnh trong sắc vàng kim biến mất, trở thành cái màu vàng xỉn nhờ nhờ của cặn rượu dưới đáy cốc để qua đêm, một vẻ bất lực và cam chịu đến gần như thờ ơ ánh lên trên gò má gầy trắng nhợt.

Chủ đã nói vậy rồi, Miyamoto cũng không còn lí do gì để thắc mắc nữa. Đúng là việc làm ăn lần này càng ít người biết càng tốt, nhưng không nể mặt Bố Già cũng chẳng phải ý hay.

Giao dịch lần này cũng diễn ra vô cùng thuận lợi. Đúng như gã nói, suốt cả buổi hắn chỉ ngồi im như một pho tượng, đến mức nếu không có những cử động rất nhỏ như cái chớp của hàng mi hay lồng ngực phập phồng lên xuống, y sẽ quên mất rằng hắn cũng là một sinh vật sống.

Lúc ra về, trước khi cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, Miyamoto vô thức quay đầu nhìn lại, qua khe cửa hẹp, y thoáng thấy Beauregard cúi xuống, hôn lên môi vật sở hữu của mình.

---

Nếu có điều gì Miyamoto có thể tự hào, hẳn là đôi mắt tinh tường của y. Đúng như y nghĩ, Xeniel và Maloch không phải người yêu, chưa bao giờ là người yêu. Thứ duy nhất kết nối bọn họ là cái xích cổ vô hình buộc chặt lấy cổ hắn và đầu kia thì nằm trong tay gã. Một thứ xích đau đớn, ngột ngạt, độc hại và không thể cởi bỏ được.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ