[Xeniel/Maloch] Mãi mãi

1K 87 62
                                    

Hường hàng thật giá thật nhé mấy cô, không chơi hàng lừa tình như "The red flowers" nữa đâu = ̄ω ̄=

Đây là cái kết chính thức của (gần như) mọi chiều không gian mà tôi viết nhé các cô. Tức là chỉ cần là non-AU và không có kết đóng thì đều dẫn tới cái này, dù là hường hòe phấn nộn như Hoa bất tử hay máu chóa như Xiềng xích thì yên tâm đều có kết HE.

Đại khái là sau cái này tôi có thể viết ngược luyến đủ thể loại mà không sợ bị kêu hí hí :))) Nên khi nào tôi hứng lên ngược tiếp thì các cô cứ yên tâm về đây dưỡng thương rồi "chiến" tiếp nhé.

Mãi yêu <3

_

"Ta - Maloch de Gefallen, thay mặt Lực lượng Sa Đọa, tuyên bố từ nay sẽ giảng hòa với Lâu đài Khởi Nguyên và Cung điện Ánh Sáng. Bản hiệp ước hòa giải chính thức có hiệu lực, bất kì hành động nào cố ý phá vỡ các điều khoản đều sẽ bị trừng trị thích đáng."

Maloch nhìn xuống đám đông. Hắn đang đứng ở Quảng trường Thời Gian - công trình được kính trọng bởi tất cả các sinh linh đến từ mọi thế lực của miền đất Hứa. Tương truyền rằng ngày xưa, tất cả các giống loài đã mang hết tài năng và sức lực để cùng nhau xây dựng nên quảng trường này. Giờ đây, sau nhiều năm, hậu duệ của họ, con người và ma quỷ, tinh linh và yêu quái, không phân biệt già trẻ gái trai đã tụ họp về đây để tham dự sự kiện trọng đại sẽ thay đổi Athanor từ bây giờ đến mãi mãi về sau.

"Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, con người, ma quỷ, tinh linh, yêu quái đều được sinh ra bình đẳng và được sống hòa bình với nhau dưới một bầu trời."

Maloch kết thúc bài phát biểu để nhường lời cho Ilumia. Khi hắn đi xuống, những thành viên của Lực lượng Sa Đọa đều kính cẩn nhường đường cho hắn. Trong mắt họ lấp lánh niềm vui, không phải thứ hạnh phúc tăm tối tạo dựng dựa trên nỗi đau của kẻ khác, mà là niềm vui đơn thuần như khi một đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời.

Hắn nhìn nụ cười nở trên môi họ, sống mũi cũng thoáng chút cay cay.

Bọn họ đã không còn những kẻ lạc loài nữa rồi.

Maloch quay đầu nhìn người con trai đã theo dõi mình suốt bài phát biểu. Anh đứng đó, với mái tóc xanh như màu của bầu trời hòa lẫn vào với nắng, với nụ cười đủ làm dịu bấy kì con quái vật nào dù hung hãn đến đâu. Anh đứng đó, nổi bật khỏi dòng người như một chấm màu trên bức tranh chỉ toàn đen với trắng. Trong đầu hắn bỗng thoáng qua một suy nghĩ, rằng sau này mỗi khi hắn quay lại, có lẽ đều sẽ thấy anh đứng đó, im lặng khích lệ hắn như người cận vệ trung thành nhất.

"Bài phát biểu hay lắm, ngài cựu Ma Vương". Xeniel tiến tới trước mặt hắn. "Nhân tiện, vest đẹp đấy".

Chỉ một câu nói đó thôi, cũng đủ để khiến Maloch cảm thấy như vừa trút được cả thế giới xuống khỏi vai.

Hắn không còn Ma Vương nữa.

"Cảm ơn, ngươi cũng vậy".

Hắn cười. Quả thật, trong bộ vest trắng thay cho bộ giáp thường ngày, trông anh như một vị bạch mã hoàng tử bước ra từ trong những câu truyện cổ.

"Sao đẹp bằng ngươi được". Xeniel nhẹ nhàng lồng tay mình vào tay hắn, ấm áp.

"Ngưng nhé, ta không phải con gái". Nói thì nói vậy, Maloch vẫn nắm chặt lấy tay anh.

"Cái đồ khẩu thị tâm phi".

"Kệ ta."

Maloch ngẩng đầu, lim dim mắt nhìn vầng thái dương đang tỏa sáng rực rỡ, khẽ cảm thán.

"Nắng ấm thật ha?"

Do đặc thù của vùng đất, những tia nắng nơi Lực lượng Sa Đọa đóng quân đều vô cùng lạnh lẽo và yếu ớt. Xeniel nhìn vẻ hạnh phúc lộ ra trên khóe mắt hắn, đáy lòng không nhịn được dâng lên một chút xót xa.

"Sau này, ngươi sẽ được nhìn thấy nó mỗi ngày."

"Đúng ha...Thế giới đã hòa bình."

Hắn nhìn thấy Aleister và Yorn chuyện trò vui vẻ như thể cả hai vẫn là cặp bài trùng thiên tài của Cung điện Ánh Sáng, như thể chưa từng có gì xảy ra giữa họ.

Hắn nhìn thấy Mganga nở nụ cười thật lòng đầu tiên sau nhiều năm. Không phải cười mỉa, không phải cười giễu, mà là nụ cười trong vắt chẳng chứa chút tạp niệm nào.

Hắn nhìn thấy Mina ôm tiểu thần Alice, nụ cười của cô tươi sáng đến mức chẳng ai có thể nghĩ rằng nó thuộc về một người đã trải qua hết những nghiệt ngã của cuộc sống.

Hắn nhìn thấy Veera nhận được một con búp bê vải từ một cô bé đã được Lực lượng Sa Đọa giúp đỡ trên đường tiến về bàn đàm phán.

"Mọi người đều đã tìm được hạnh phúc của riêng mình."

Chúng ta đã không còn bị bỏ lại ngoài rìa thế giới nữa.

"Athanor có thể được như thế này, bọn họ đều phải cảm ơn ngươi". Xeniel nghiêng đầu hôn lên tóc Maloch. "Làm tốt lắm, chúa tể của ta".

"Người nên nhận lời cảm ơn là ngươi mới đúng, Xeniel".

"Vì điều gì?"

"Nếu không có ngươi, Ilumia và ta sẽ không bao giờ chịu ngồi vào bàn đàm phán. Chúng ta sẽ cứ tiếp tục cắn xé nhau cho tới khi đôi bên đều lụi tàn". Maloch thở dài. "Mọi chuyện đáng lẽ ra đã có thể tồi tệ đến thế nào nếu không có ngươi".

"Ta quan trọng đến thế à?"

Hắn gật đầu.

"Rất quan trọng, nhất là với ta".

Trong mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi rất nhanh sau đó đôi đồng tử xanh dương chỉ còn lại vẻ ôn nhu như nước. Xeniel quỳ một gối xuống, anh nâng tay Maloch lên, hôn nhẹ lên đó giống như các vị hoàng tử vẫn làm với nàng công chúa của đời mình.

"Thế giới cứu cũng đã cứu rồi. Vậy, Maloch de Gefallen, ngươi có bằng lòng đổi tên mình thành Maloch de Beauregard, bằng lòng cùng ta đi tới cuối con đường, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi đi qua những thăng trầm của cuộc sống hay không? Ngươi có bằng lòng trở thành Tổng Tư lệnh phu nhân hay không?"

Maloch mỉm cười, nụ cười đẹp hơn cả những ngày xuân rực rỡ nhất.

"Ta bằng lòng".

Ánh nắng trải dài trên mái tóc của hai người họ, lấp lánh diễm lệ như vương miện của các vị vua và hoàng hậu ngày xưa.

Cuối cùng ta đã thể cho ngươi cái gọi mãi mãi.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ