Chúc mừng Cá tháng Tư XD
-
Hôm nay Triệu Vân qua nhà đón Valhein đi chơi, coi như là chúc mừng anh xuất viện sau cuộc đại phẫu thuật u não nguy hiểm. Thực ra Valhein đã xuất viện từ tuần trước, nhưng vì tình trạng sức khỏe của anh vẫn cần theo dõi thêm, nên đến hôm nay bố anh mới đồng ý thả cậu con trai duy nhất ra ngoài hít thở không khí.
- Hai đứa đi chơi vui vẻ nhé.
Thane vẫy chào hai người trước khi trở vào nhà. Thần sắc của ông đã tiều tụy đi nhiều, khuôn mặt hốc hác và cằm thì lún phún râu, Triệu Vân còn để ý thấy mắt ông hằn lên những tơ máu và mái tóc đã bạc đi nhiều chỉ trong một thời gian ngắn. Cũng hải thôi, thân là cha, thấy đứa con trai duy nhất của mình trải qua cơn thập tử nhất sinh như thế, chẳng có ai là không mất ăn mất ngủ, huống hồ Thane còn là phận gà trống nuôi con.
Trước khi bóng ông khuất sau cánh cửa, Triệu Vân bỗng để ý thấy cái băng tay đen ông đang đeo. Chẳng lẽ nhà ông vừa có người mất? Dù còn hơi vướng mắc nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị Triệu Vân quẳng ra sau đầu.
Chuyện buồn của nhà người khác, không nên hỏi thì hơn.
- Lên xe đi, em chở.
Sau khi Valhein đã yên vị trên motor, vòng tay quàng quanh eo Triệu Vân, cậu rồ ga phóng ra đường, hai người dần dần hòa vào dòng xe cộ đông đúc đang di chuyển.
- Bám chặt vào, cẩn thận ngã đấy.
Triệu Vân nói sau một cú cua gắt bất ngờ, Valhein ừ một tiếng rồi ôm cậu chặt hơn, mặt cũng vùi vào lưng cậu, tóc anh cọ vào vai cậu, vừa ngưa ngứa lại mềm mại. Anh bẩm sinh đã gầy, ăn nhiều cũng không béo lên được, người nhẹ như tờ giấy, đến nỗi dù đang được anh ôm, cậu thi thoảng vẫn ngoái đầu nhìn ra đằng sau để chắc chắn anh chưa bị gió thổi bay mất. Nhìn vẻ yếu ớt của người vừa mới khỏi bệnh của anh, tim Triệu Vân khẽ nhói lên một cái.
- Mình ra quán của Violet nhé? Lâu rồi chưa ra thăm cô ấy.
Nhận được cái gật đầu chấp thuận của Valhein, Triệu Vân rẽ trái ở ngã tư tiếp theo, hướng thẳng đến quán trà sữa mèo màu trắng trang nhã nằm ở cuối đường của cô bạn thưở nhỏ.
"Leng keng".
Tiếng chuông cửa thanh túy vang lên, Triệu Vân cùng Valhein bước vào, trong quán tràn ngập mùi thơm của tà cùng mùi sữa ngòn ngọt, trền trần nhà treo đèn vàng thay cho đèn trắng thông thường, càng tạo cảm giác ấm áp lại thoải mái. Triệu Vân bước đến quầy, cười toe vẫy tay với Violet - bà chủ quán.
- Chào Violet.
- Chào Triệu Vân. - Cô mỉm cười đáp lại - Cậu uống gì nào?
- Một trà bạc hà nhiều sữa và một hồng trà.
- Lấy cho cả Valhein nữa hả?
- Ừ, coi như là mừng anh ấy xuất viện.
Triệu Vân chỉ ra đằng sau vai, Violet ngó theo, bây giờ cô mới nhận ra bóng dáng cậu con trai tóc nâu đang lúi húi với lũ mèo. Cô hơi nhoài người qua quầy, vui vẻ vẫy tay với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...