[Xeniel/Maloch] [Cakeverse] [PG-16] Tội nghiệt - III

101 16 1
                                    

Nói thật thì, Xeniel ghét trời đẹp.

Không ai lại không thích một ngày nắng vàng ấm áp điểm thêm vài cơn gió dịu dàng cả, trừ gã. Không phải gã đang cố tỏ ra lập dị, mà vì những ngày trời xanh mây trắng tuyệt đẹp luôn khiến gã cảm thấy như một lời mỉa mai về sự nhỏ bé của con người. Mặc kệ gã có giết bao nhiêu người, gây ra tội lỗi không thể dung thứ đến đâu, bầu trời vẫn cứ trong xanh một cách đầy dửng dưng, như muốn nói rằng bao nhiêu mạng sống ngoài kia vẫn chỉ là quá bé nhỏ để nó phải bận tâm đến. Dưới sắc nắng vàng ruộm yên bình kia, liệu có bao nhiêu sinh linh đã rơi vào vực sâu thinh lặng mãi mãi không thể quay về? Thà rằng thời tiết cứ thật tệ đi, gã sẽ thấy khá hơn nhiều, thậm chí có thể viện cớ đó để tự giày vò bản thân như một cách chuộc tội, giống cái cách gã vẫn thường làm mỗi chiều mưa đến.

Hơn cả thời tiết, có lẽ điều Xeniel thật sự ghét, không, là sợ, là những gương mặt hạnh phúc của người qua đường. Nó luôn khiến gã liên tưởng tới những nạn nhân của mình, về cuộc sống bình thường mà đáng lẽ họ vẫn có, và sẽ có như một lẽ đương nhiên, nếu không bị gã thẳng tay cướp đoạt. Nỗi ám ảnh giày vò Xeniel mỗi khi gã nhìn vào từng khuôn mặt tươi cười, trong lòng tự hỏi rằng nếu không có gã, có phải ở một nơi nào đó trên trái đất này, những nạn nhân của gã cũng sẽ có vẻ mặt hạnh phúc này đây chăng? Một cuộc sống bình thường, có gia đình, bè bạn, cũng những hạnh phúc nhỏ nhoi có khi chỉ là một ngày nắng ấm, cuộc sống vốn dĩ thuộc về họ.

Nếu như. Nếu như. Nếu như.

Xeniel đưa tay lên che mắt mình, nắng vàng ruộm như mật xuyên qua kẽ ngón tay gã, vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ rơi trên gò má hao gầy.

Chúa ơi, gã ghét những ngày trời đẹp.

"Cha Xeniel. Cha Xeniel."

Albert Lovegood, đứa trẻ quậy phá và khó kiểm soát nhất thị trấn, từ đâu chạy ào vào sân sau nhà thờ, lao thẳng vào lòng Xeniel đang ngồi ngẩn người trên ghế. Gã giật mình tỉnh lại, theo thói quen vươn tay xoa đầu cậu nhóc trước mặt. Từ đầu đến cuối hành động đều vô cùng tự nhiên, chút u ám dưới đáy mắt được che dấu thật hoàn hảo, và gã tiếp tục diễn tròn vai tên mục sư từ ái đức độ như gã vẫn làm suốt cả cuộc đời mình.

"Có chuyện gì thế, lại bị mẹ mắng à?"

Không hiểu sao, Albert không bao giờ nghe lời mẹ mình nhưng lại rất ngoan ngoãn trước mặt Xeniel, nên bà thường phải nhờ gã uốn nắn dùm cái tính cách bất trị của con trai mình. À thì gã cũng vui vẻ đồng ý thôi, nhưng kẻ có tật thì rất hay giật mình, đôi khi gã cũng ngẩn ngơ suy nghĩ có khi bộ mặt thối rữa của mình đã bị cái trực giác kỳ lạ của trẻ con phát hiện, dù rằng Albert thích gã hơn là sợ gã.

Sâu trong tiếng thở phào nhẹ nhõm mỗi lần lừa gạt thành công của Xeniel, luôn thoáng qua một tia tiếc nuối muộn phiền.

Biết đâu đấy, có lẽ sau bao nhiêu năm, điều gã tha thiết nhất lại là có ai đó đủ tinh ý để vạch trần mình.

"Vâng. À, cũng không hẳn, mẹ muốn con tới đây để xưng tội với cha."

Chà, một việc hiếm thấy ở độ tuổi này. Xeniel băn khoăn cái tội lỗi nho nhỏ mà mình sắp nghe là gì, sẽ chẳng phải là trọng tội hay cái gì quá to tát đâu, đương nhiên rồi, có lẽ chỉ là vài chuyện vặt vãnh như nói dối mẹ hay lỡ tay ném đá trúng một con chim trong lúc chơi đùa với bạn. Mục đích cuối của bà mẹ cũng chỉ là đẩy con trai mình đến chỗ gã thôi mà. Tuy vậy, mấy việc quậy phá thông thường thì ít khi bà phải viện đến sự trợ giúp của gã, có lẽ lần này Albert đã đi quá giới hạn nào đó chăng? Gã đứng dậy, giả bộ làm mặt nghiêm túc xoa đầu đứa trẻ chỉ cao tới hông mình.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ