[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Maloch once had a blue bird - II - White day

157 17 0
                                    

Merry Christmas nhưng chúng tôi chỉ có năng lượng depressed và hỏny

Warnings: Suicidal, self-harm, OOC, top!Xen và Bottom!Mal, NSFW

CÁC BẠN NHỚ LÀ PHẢI ĐỌC THẬT KỸ TAG CP NHA QAQ

Ngày hôm sau, Maloch lại đến quán Xeniel làm việc.

Hiện tại anh đang làm bán thời gian cho một quán cà phê ngay trung tâm thành phố sau giờ học. View đẹp, đồ uống cũng hơn mức trung bình, lại thêm anh nhân viên đẹp trai dịu dàng nên quán đông khách lắm, nổi lên như một địa điểm check in hợp thời trong giới học sinh thì càng khỏi phải bàn. Thực ra, Xeniel có thể nộp đơn vào một công ty nào đó, lương chắc chắn sẽ khá khẩm hơn nhiều, nhưng đang mang lốt sinh viên đại học mà lại đi làm nhân viên giỏi cho ông chủ nào đó coi bộ hơi bị kỳ, với cả nó cũng ảnh hưởng lịch học của anh nữa.

Sáng nay Xeniel đã đi làm thủ tục chuyển ngành học, rời xa được gã bạn cũ kia được xa chút nào hay chút đấy. Sau khi nhìn tờ danh sách một lúc lâu, gạch đỏ chi chít những thứ mà mình đã học, cuối cùng tầm mắt anh dừng lại ở chuyên ngành tiếng Latin. Một ngôn ngữ chết, chỉ còn thoi thóp trong trí nhớ của những cộng đồng cá biệt, được học vì những mục đích khác ngoại trừ việc sử dụng trong cuộc sống. À, ừ, giống như anh vậy. Xeniel lắc đầu thở dài, dùng bút bi khoanh một vòng tròn đỏ quanh dòng chữ.

"Em gì ơi, cho anh gọi đồ với."

Anh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ đang trôi, theo phản xạ ngước lên nhìn, nhưng nụ cười thương hiệu chưa kịp nở trên môi đã cứng đờ lại khi nhận ra người trước mặt là ai. Chúa ơi, Xeniel sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc nghỉ làm để những ngày cuối ở đây chỉ cần ăn với ngủ cho rồi, hoặc đến nhà thờ nghe giảng cũng tốt hơn là cách mấy bữa lại phải bắt gặp bản mặt của hắn.

"Như mọi khi nhé." Maloch cười toe, làn khói mỏng uốn éo bay lên từ điếu thuốc cháy dở bên khóe miệng hắn. "Và xin em thêm năm phút luôn."

Quán Xeniel làm có chính sách đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết, những con người lắm tiền nhiều của hôm nào cũng rảnh rỗi đi làm tách cà phê ấy, là mỗi ngày sẽ được xin của một nhân viên bất kỳ năm phút, có thể dùng để chụp hình, nói chuyện, vân vân và mây mây, ban đầu chủ yếu nhắm vào mấy em gái cứ trồng hoa si với Xeniel suốt, sau đó bảng vàng lại ngoài mong đợi thu được thêm một ông chú hơn 40 già, giàu, đẹp, lại còn ác, từng này tuổi rồi mà vẫn còn đi gạ trai trẻ. Nếu không phải chi phí đại học cản trở niềm đam mê học tập của anh, Xeniel vứt tạp dề đình công từ lâu rồi.

Chút thiện cảm hiếm hoi nổi lên trong lòng anh đối với hắn đã sớm bay biến từ lâu theo giấc ngủ dài không mộng mị, con người ấy mà, cứ luôn vô thức dựa dẫm vào kẻ duy nhất ở bên cạnh mình vào những giờ phút tối tăm, dù cho kẻ đó có thể chẳng mang tý ý tốt thật sự nào. Bởi vì Xeniel biết rõ Maloch là một kẻ như vậy, anh đã luôn luôn cố gắng để mình không ngã lòng, dù đôi lúc điều đó thật khó khăn. Thực tình thì, anh căm ghét cái ánh nhìn nơi đồng tử vàng kim của người kia đến gần bằng căm ghét chính mình, nó tối tăm và heo hút như ánh đèn đường khuya rơi trước thềm nhà, kết hợp thêm khuôn mặt luôn nở nụ cười mỉa mai nhưng không hiểu sao vẫn trông y hệt như tượng sáp, một hình ảnh phản chiếu đầy nhức nhối của chính Xeniel, rằng hắn là một sinh vật trống rỗng, cũng giống như anh là một sinh vật trống rỗng.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ