Request của CXMui4
Trong này chỉ có sông Seine và nhà thờ Đức Bà Paris là địa danh có thật, còn lại đều là hư cấu.
Fic được lấy cảm hứng từ vụ cháy nhà thờ xảy ra hồi tháng 4/2019 và tác phẩm "Nhà thờ Đức Bà Paris" của Victor Hugo.
Mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên.
Nhân vật OOC rất nhiều, không chịu nổi mời đi ra.
Không tổ lái, không cua gắt, đây chỉ là một câu truyện hường phấn bình thường về hai con người bất bình thường.
-
Ngồi xuống đi, để ta kể người nghe
Truyện về gã lang thang tóc đỏ ở nhà thờ Đức Bà
Hay truyện về hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau giữa dòng đời
-
Maloch yêu Xeniel.
Hắn yêu anh từ những tiếng đàn violin vang lên du dương trầm ấm bên dòng sông Seine uốn lượn quanh nhà thờ Đức Bà. Thứ âm thanh xa lạ mà tuyệt mĩ đó như một cái hạt giống bé xíu xiu lỡ rơi vào lòng hắn, và sau đó thay vì chết khô trong trái tim đã quá đỗi chai sạn của Maloch, nó cố chấp nảy mầm, lớn dần lên và lan ra, lan ra mãi trong lòng hắn, nhổ không được, kệ không xong.
Tất cả chúng ta, hồi vẫn còn là trẻ con, có lẽ đều từng hơn một lần đuổi từ bụi cây này sang bụi cây kia, bên bờ sông hay trong vườn nhà, để bắt cho kì được một cánh bướm xinh đẹp kiêu kì bay dập dờn trước mắt, nó có thể màu trắng, màu vàng chanh, màu xanh dương, hoặc cũng có thể là tất cả những màu đó. Bạn hãy nhớ lại xem, cái cảm giác khao khát khi bạn chạy đuổi theo bóng hình đó, với hai bàn tay vươn ra, những đầu ngón tay đôi khi sẽ chạm khẽ vào đôi cánh mềm như nhung kia. Đó cũng chính là miêu tả sơ lược nhất cho điều Maloch cảm thấy mỗi khi hắn nấp sau những bức tường của nhà thờ, lén lút ngắm Xeniel kéo đàn.
Vì chỉ là lén lút, nên hầu hết thời gian hắn chỉ nhìn được bóng lưng anh, may mắn hơn một chút thì là góc nghiêng, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ để trái tim Maloch đập trở lại sau bao nhiêu năm tưởng như đã chết. Thứ lỗi cho cái tài làm văn dở tệ của hắn khi không thể miêu tả chính xác vẻ đẹp của anh, nhưng hắn biết anh chính là tuyệt tác của tạo hóa, giống như tâm huyết cả đời của người thợ điêu khắc tài hoa nhất, và đôi mắt anh còn xanh hơn cả những vùng biển sâu thẳm nhất. Maloch không có nhiều kí ức đẹp, nếu có thì cũng rất nhạt nhòa như bức tranh bằng chì đã bị tẩy qua một lần, nhưng mỗi khi trông thấy người thanh niên với mái tóc màu trời và những ngón tay ma thuật có thể tấu lên những khúc nhạc mê hồn ấy, hắn lại nhớ về bóng dáng mơ hồ vàng ươm bay dập dờn trong một ngày đầy nắng.
Nhưng cũng giống như khi con bướm đột ngột bay vút lên, thoát khỏi tầm tay của đứa trẻ, mỗi khi Xeniel sửa soạn ra về, Maloch sẽ thần người đứng nhìn bóng lưng anh dần nhỏ lại thành một cái chấm bé tẹo rồi biến mất hẳn ở khúc quanh, tiếc ngẩn tiếc ngơ, rồi lại tự an ủi mình rằng ngày mai anh sẽ trở lại, và hắn sẽ bắt đầu lại cuộc rượt đuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...