smultronställe (n.)
{smul-tron-stel-e}. Swedish
a special place discovered, treasured, and returned to for solace and relaxation; a personal idyll that evokes feelings of happiness, joy, and well-being; literally, "wild strawberry place."
_
“Trong trường hợp quý cô đây không nhớ, chúng ta đã chia tay rồi. Chúng ta là người yêu cũ. Cũ. Cờ u cu ngã cũ.”
_Tiếng đập cửa vọng vào từ ngoài phòng khách lôi Xeniel ra khỏi giấc ngủ chập chờn.
Cô không nhận ra là mình đã gục xuống ngủ quên trong thư phòng, lại còn trong một tư thế cực kỳ vẹo vọ, lúc Xeniel vừa mơ màng ngẩng đầu lên một tí thì cơn tê rần truyền tới từ hai tay - thứ bị cô dùng làm gối một cách bất đắc dĩ, và cái cổ cứng đơ khiến Xeniel tỉnh hẳn khỏi cảm giác ngái ngủ. Cô vừa vịn ghế đứng dậy vừa nhăn nhó, một tay xoa cổ cho bớt mỏi, tay kia lần mò tìm điều khiển điều hòa nằm lẫn lộn trong đống giấy tờ mà đôi mắt kèm nhèm của cô không tài nào phân biệt nổi. Như thường lệ, Xeniel lại vô tình để nhiệt độ quá thấp, giờ thư phòng cũng lạnh không kém cái hồ băng là mấy, làm cô vô thức xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình cho ấm lên.
Tiếng đập cửa vẫn dồn dập ngoài kia.
Thư phòng cách khá xa cửa chính, không biết kẻ bên ngoài phải đập mạnh cỡ nào tiếng mới vọng vào tận đây. Xeniel chậm rì rì mở cửa, không khí nóng bên ngoài lập tức táp thẳng vào mặt khiến cô rên rỉ khó chịu, thật ra cũng chẳng nóng đến thế đâu khi cơn mưa rào hồi chiều đã dần biến thành cơn giông tối trời tận giờ này vẫn còn vần vũ, nhưng người vừa bước ra từ một cái động băng thời Kỷ Băng Hà sẽ cảm thấy mọi nơi đều là Sahara. Xeniel luôn là một người dịu dàng và hòa nhã, nhưng lúc này cô sẵn sàng để lộ mặt cáu kỉnh của mình nếu điều đó có thể khiến kẻ ngoài cửa cút cho nhanh và để yên cho cô một giấc ngủ đàng hoàng.
Khi đi ngang qua ban công, Xeniel nhận ra cơn giông đêm thậm chí còn tồi tệ hơn cả hồi tối, gió quật vun vút vào những chậu cây cảnh bên ngoài như những cái tát thẳng tay liên hồi, mưa thì cứ như đổ thẳng cả chậu nước xuống, cách một lớp cửa kính mà cô vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng ào ào dội vào. Ai lại đến vào cái thời tiết như thế này, lại còn vào nửa đêm nữa? Xeniel là một kẻ vô thần, nhưng cô vẫn thoáng tưởng tượng cảnh một con quỷ nước người đầy rong rêu đứng đợi ngoài kia đợi mình mở cửa.
Nhưng đến lúc vặn nắm đấm và hé cửa ra một khe hẹp đủ để nhìn ra ngoài hành lang, Xeniel đã nghĩ rằng mình thà nhìn thấy quỷ còn hơn.
Đứng đối diện cô, chỉ cách một lớp cửa sắt nặng trịch, người ướt đẫm nước mưa từ cái áo đính lông thú đến chiếc váy bó sát xẻ đùi cao màu đen, mái tóc đỏ ngang lưng rối tung, bết vào má, đôi bàn tay sơn đen đã bị bật mất hai cái móng giả đang chống vào cửa để khỏi ngã xuống, kẻ đang nở nụ cười yếu ớt và nhìn cô bằng đôi mắt vàng rực như những ngày trời nắng gắt, trong một cái nhìn gần như nài nỉ, là Maloch.
Người yêu cũ của Xeniel, kẻ đã thẳng chân đá cô một năm trước.
“Thân ái, em cho t-”
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...