Không phải truyện kinh dị đâu :vvv
Một đoản nhỏ xíu về cp tôi hardship. Hầu hết địa danh đều là xạo tró (trừ đế quốc Helios), hoàn toàn không có trong bản đồ do Garena cung cấp.
Cảm ơn vì đã đọc.
Cứ gắn tag OOC cho chắc.
---
Murad dẫn Tulen đi chợ phiên.
Đó là một khu tự trị ở biên giới đế quốc Helios, một nơi nhỏ nhưng sầm uất và đông đúc nằm ở rìa sa mạc, thanh khiết và đẹp đẽ, nơi giao thương buôn bán của rất nhiều người từ rất nhiều nền văn hóa. Giữa không khí lao xao của hàng chục ngôn ngữ là hàng nghìn người đủ mọi tầng lớp, từ ông lái buôn giàu có đến đứa trẻ bụi đời, từ cô vũ nữ hát rong đến những tay sát thủ đợi mối hàng, và chàng hoàng tử từ vương triều đã sụp đổ cùng thánh tử của Cung điện Ánh Sáng.
Chẳng vì nhiệm vụ hay lí do gì đặc biệt cả, họ chỉ đi chơi thôi.
Trong khi Murad ăn vận như bình thường thì Tulen lại sùm sụp trong cái áo choàng đen dài chấm đất, còn thu hút ánh nhìn của người qua đường hơn cả những bộ cánh rườm rà sặc sỡ của những cô gái phía Tây. Người ở đây đã quen với những phong cách thời trang khác nhau, nhưng nếu bạn mặc như thể chuẩn bị đi làm việc xấu thì không đâu.
- Bỏ ra coi Tulen, người ta lại tưởng tôi với cậu đi giao dịch chợ đen giờ.
- Nhưng Thiên Hậu bảo...
Trong lúc Tulen ngần ngừ, Murad đã mất kiên nhẫn giật cái áo choàng khỏi người cậu.
- Tôi hay qua đây, tôi biết chứ. Đến mấy tên sát thủ còn chẳng khoa trương thế. Cậu đã thay đồ và vuốt tóc che đi dấu trên trán rồi mà, thoải mái đi. Muốn biến mất triệt để thì phải biết cách hòa lẫn vào xung quanh hiểu chưa?
Giọng Murad rất nhỏ và không có ý đe dọa gì, nhưng cuối cùng Tulen cũng đành nghe theo. Bây giờ thì người ta ngoái lại không vì cái áo choàng nữa mà vì cậu quá đẹp trai, nhất là các cô gái, họ cười khúc khích và liếc về phía cậu. Tulen cực kì khó chịu với việc đó, ở Cung điện Ánh Sáng đâu có ai dám nhìn cậu như nhìn một con vật thú vị như vậy, quá hỗn xược.
Murad nắm lấy tay Tulen kéo đi.
- Đi, tôi dẫn cậu đi ăn. Đi chợ phiên mà chưa ăn đồ ăn chưa gọi là đi chợ phiên.
Anh vừa dứt lời, một đám trẻ con chạy ngang qua đụng vào hai người, bùn đất từ người và tay chúng dính lên quần áo họ thành những vệt lớn vệt nhỏ. Tulen nhíu mày nhìn bộ quần áo xanh đã bị bẩn của mình, giờ cậu mới để ý, tất cả mọi người ở đây đều có vẻ bụi bặm và ừm...trần tục. Cậu có thể thấy họ đa phần da trắng nhưng lại bị đen đi do phơi nắng quá lâu, họ nói quá to, cười quá nhiều, và thể hiện cảm xúc quá rõ ràng*.
Murad nhận thấy ánh mắt của Tulen, anh nói.
- Tuy cuộc sống của họ có những khó khăn nhất định, nhưng họ là những người vui vẻ và tốt bụng, cậu rồi sẽ thích họ thôi. Sau tất cả thì - Anh vươn tay kéo băng che mặt xuống, khẽ thở dài - Cậu đâu thể biết được rằng liệu ngày mai mình có biến thành một trong số họ hay không.
Tulen những muốn nói gì đó, nhưng sự chua chát trong giọng nói của anh ngăn cậu lại, nó buồn đến phát sợ, khiến cậu cuối cùng đành bảo trì im lặng.
Lúc Murad và Tulen đi ngang qua cửa hàng bán vải, một trận gió to nổi lên, hất rơi một tấm vải đỏ đang treo trên giá, trùng hợp thế nào lại rơi đúng vào đầu Tulen.
- Cái gì đây?! Ơ, tấm vải này có mùi hoa này.
Tulen chật vật kéo tấm vải ra sau đầu để nó bớt che mất tầm nhìn, thấy lại được ánh sáng thân thương rồi thì hiếu kì ngắm nghía nó. Murad thấy cậu sắp giật tấm vải xuống khỏi đầu thì vội vàng tiến lên ngăn lại.
- Khoan, đừng cởi ra vội.
- Tại sao?
Anh không trả lời, chỉ ngơ ngẩn nhìn Tulen, hai tay giữ mép vải để nó không tuột xuống. Đế quốc Helios có một tục lệ ngày cưới, người con gái sẽ khoác một tấm màn lụa màu đỏ chói với những hoa văn bằng chỉ vàng trên đầu, Murad đã luôn nghĩ đó là một hình ảnh rất đẹp, kể từ lần đầu tiên tham dự một đám cưới ở vương quốc mình. Bây giờ, Tulen đang đứng trước mặt anh, với một tấm vải đỏ phủ lên mái tóc bạch kim mềm mượt và nắng đổ như những hoa văn.
Như thể bị thôi miên, Murad hất tấm vải lên cao để không ai nhìn thấy bọn họ, rồi anh khẽ ngẩng đầu, nhanh chóng hôn lên môi ái nhân trước mặt.
Môi cậu có vị của hạnh phúc.
"Một ngày nào đó, khi tôi đã giành lại những thứ thuộc về mình và có đủ tư cách để đứng cạnh em, nhất định tôi sẽ đến và cầu xin em trở thành cô dâu của mình."
Tấm vải tung bay như cánh chim khổng tước.
---
Note chút xíu:
*: Tulen sống trong Cung điện Ánh Sáng từ nhỏ và bị thầy mình - Aleister khá là ghét, nên tôi nghĩ cậu sẽ bị bắt bẻ từ lời ăn tiếng nói và cả cách biểu lộ cảm xúc nữa, có lẽ là không được thể hiện cảm xúc quá mạnh chẳng hạn. Tôi không chắc thiết lập này có thực sự xảy ra trong nguyên gốc không nhưng tôi vẫn muốn viết vào.
**: Có lẽ mọi người đều biết, thương nhân ngày xưa bị ghẻ lạnh dù trong văn hóa nào, ở đây Murad cũng có cùng một định kiến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...