Đăng cho tròn 40 phần cho đẹp.
Chi tiết về Kilig: https://www.facebook.com/writercfs/posts/336142894429187
___
"Em tìm gì trong kí ức
Em tìm một mảnh tình thơ"
Một.
Phòng Mganga có rất nhiều bướm.
Chúng không đẹp, ít nhất là với khiếu thẩm mỹ của y, với độc sắc trắng nhạt nhẽo và tang tóc, điểm thêm chút ánh bạc ở rìa đôi cánh mỏng manh. Phần thân thì đen tuyền và gầy gò, mấy cái râu bé tí cứ ngúc ngoắc mãi một cách ngu ngốc.
Chúng làm tổ khắp căn phòng của y, biến những bức tường đen thẫm thành một mặt phẳng đen trắng loang lổ như tác phẩm của người thợ sơn muốn phá cách nhưng lại vụng về. Và không, chúng không tự thân sinh sôi nảy nở, chúng thoát ra từ cổ họng Mganga thay cho nỗi nhớ không nói được thành lời của y dành cho ngài quỷ Dạ Xoa yêu dấu.
Cả Vực Hỗn Mang đều biết Mganga phát điên vì Omen.
Chỉ trừ có hắn là chẳng hay.
Căn bệnh hiếm gặp làm bướm cứ bay ra mãi theo từng tiếng ho của Mganga, vội vã đuổi theo bóng lưng của người y yêu, để rồi tan thành bụi trắng ngay khoảnh khắc hắn quay lại. Câm lặng và vô hình như chính tình yêu của y. Nhưng bởi vì y đã uống thuốc để kiềm những tiếng ho thôi không bật ra những khi gặp Omen nữa, chúng đành thoát ra khi Mganga đã về phòng, bất mãn và khó chịu bay vòng vòng quanh căn phòng khoá kín. Chúng không thoát ra được, cũng không biến mất được, đành hậm hực ở lại tổ của chủ nhân chúng như một vật trang trí bất đắc dĩ. Dần dần, bướm choán hết bốn góc tường, lan sang cả đồ dùng, tiếng bướm đập cánh lao xao vang lên không ngớt ngày cũng như đêm, át hết tất cả những tiếng động khác, như thể phòng y đã biến thành một tổ bướm khổng lồ.
Và chính Mganga thì cũng chẳng ưa gì bọn nó. Y từng cố đập chết chúng, nhưng những con bướm chỉ đơn giản là nổ thành một nhúm phấn, làm y ho sặc sụa và thêm nhiều thật nhiều bướm bay ra thế chỗ. Chúng cũng chẳng chịu bỏ đi, mỗi khi Mganga mở cửa, hoạ chăng có một hai con lơ thơ bay ra đi tìm người thương của nó, chỗ còn lại tiếp tục cố thủ trong phòng.
Ngột ngạt và khó chịu. Nhưng không ai ngoài y trông thấy chúng cả, nên y chẳng thể kêu ai.
Mỗi đêm, y ru mình vào giấc ngủ trong tiếng vỗ cánh lao xao, và mỗi sáng lại thức dậy khi sắp chết ngạt vì bị bướm đậu lên mặt.
Và Mganga biết rõ rằng, một ngày nào đó, mình cũng sẽ thành một trong số chúng.
Hai.
Mganga rất hay ra sân tập.
Tất cả các lâu đài đều có ở trước cổng một chỗ dịch chuyển đến thẳng bãi tập. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà Vực là nơi lấy sức mạnh làm tiêu chí đánh giá giá trị của một người, một nơi không đánh không thành anh em. Muốn chúng quỷ thuần phục và trung thành với ngươi sao? Dễ thôi, lên đài và chứng tỏ sức mạnh của mình là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ngay cả những kẻ trọng đầu óc như Preyta hay Aleister cũng ít ai đủ sức quật ngã trên võ đài. Mganga cũng từng đi ứng chiến vài lần, nhưng đó không phải lí do y thay vì rúc trong phòng thí nghiệm như thói quen cố hữu mà lại chịu vác thân ra chỗ đông người như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...