Request của Lee_Ame, request thứ nhất vui lòng đợi ít ngày, có ý tưởng rồi nhưng tôi bận ôm review, xin lỗi cô ha.
Tôi nhận ra là hầu hết mấy thằng công vào tay tôi là sẽ ngay lập tức trên được phòng khách dưới được nhà bếp :))) À đương nhiên vào phòng ngủ cũng được luôn :)))
Là sản phẩm một phút high cần của con tác giả, thấy bug cầu bỏ qua _(:3″ ∠)_
Btw, Vân, anh nên thấy may mắn vì còn một con bé "tốt bụng" không dìm anh vụ thổi sáo như em :))) Nên là đừng có ám em nữa ok?
Nguồn ảnh: NguynPhong325
___
Lữ Bố và Triệu Vân rất thích đánh cờ, cả lâu đài không ai là không biết. Cũng dễ hiểu thôi, hai người họ là người Trung Quốc, dù đến Athanor đã lâu, nhưng sống giữa những người Tây Âu như vậy vẫn không khỏi cảm thấy không quen, có cái thú vui đánh cờ tướng, vốn là bộ cờ truyền thống của Trung Quốc, để tưởng niệm quê hương một chút cũng là ý hay.
- Lữ Bố này.
Triệu Vân lấy quân mã của mình ăn quân tượng của Lữ Bố, lơ đãng xoay nó trong lòng bàn tay mình, bỗng lên tiếng.
- Ừm hửm?
Hắn ăn con mã của y bằng con sĩ, ậm ừ trong miệng ý bảo y nói tiếp.
Tiếng quân cờ bằng gỗ chạm xuống mặt bàn cờ vang lên thanh thúy dễ nghe. Giáng Sinh vừa qua, Lữ Bố được tặng một bàn cờ tướng mới tinh hệt như mong muốn để thay thế cho bộ cũ nay đã mòn vẹt hết cả. Cũng vì vậy, trong một buổi sáng đầy gió lạnh của tháng Mười Hai, hắn cùng Triệu Vân ngồi quanh cái bàn đá, cùng nhau đánh cờ trong vườn đào đằng sau Lâu đài Khởi Nguyên.
Nắng xuyên qua vô vàn cành cây khẳng khiu của những đào mới chỉ nhú chồi, vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn rơi trên mặt bàn, nhẹ tênh.
- Ngươi cứ để Điêu Thuyền đi như vậy sao?
Tông giọng trầm thấp của Triệu Vân vấn vít trong không khí, lượn quanh hai người họ như vô số làn gió lạnh cắt da cắt thịt cứ nhăm nhe thổi tung tóc y lên.
Lữ Bố hơi khựng lại, nhưng rồi hắn vẫn trả lời bình thản.
- Cô ấy có Violet rồi.
- Nhưng ngươi yêu cô ấy mà?
- Ừ. Nhưng đó là chuyện rất lâu về trước.
Lữ Bố đặt con xe trong tay xuống, hoàn thành thế trận vây hãm không một kẽ hở của mình. Cách hắn đánh cờ cũng giống người ta đấu kiếm vậy, năm lần chém lại giống như chỉ chém một lần, mười mấy quân cờ cuối cùng lại trở thành một thể thống nhất. Đối thủ sẽ không thể nào nhìn rõ từng nước đi của Lữ Bố, cho đến khi hắn tung ra đòn cuối cùng, họ mới ngơ ngác nhận ra mình chẳng còn đường nào để đi.
- Ta thắng.
Ấy vậy mà Lữ Bố chẳng có vẻ gì là vui mừng. Hắn nhìn bộ chiến phục lấp lánh ánh ngân quang của Triệu Vân mà thở dài. Ba mươi phút nữa y sẽ cùng một toán quân đến một ngôi làng phía Bắc cần Lâu đài Khởi Nguyên, hiện đang bị thổ phỉ quấy phá. Tuy rằng khá gần và cũng chỉ là một toán thổ phỉ nhỏ, nhưng cả đi cả về cũng mất ít nhất một tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...