Cắn tí cần trước khi thi cấp 3 không mọi người :)))
_
Soulmates không phải sự chúc phúc, cũng chẳng phải phép lạ, nó là một lời nguyền rủa đúng nghĩa nhất em từng biết.
Ấy vậy mà em cũng đã từng tin nó là một điều kì diệu.
Khi một người gặp được người trong định mệnh của mình, câu đầu tiên người kia nói, sẽ in lên da thịt anh ta một dòng chữ không bao giờ mờ đi, cũng không bao giờ biến mất.
Lần đầu tiên em gặp người, người chỉ là một sinh vật yếu ớt nửa sống nửa chết nằm ở rìa vực Hỗn Mang. Em đã nhặt người về, vì một phút thương hại hiếm hoi hay nỗi thôi thúc khó hiểu trong lồng ngực, một hành động mà đến tận bây giờ vẫn là nỗi hối hận lớn nhất đời em.
"Tên ngươi là gì?"
"Raz."
Ngay sau đó, em thấy quanh cổ mình nóng lên, lời của người khắc lên da thịt em một dòng chữ, lặp đi lặp lại mỗi một từ, với nét chữ thanh mảnh và màu đỏ rực nổi bật như màu lửa của người.
Raz Raz Raz Raz Raz Raz
Tựa như một lời nguyền rủa.
Đêm đêm, người sẽ để lại trên cổ em vô số dấu vết xanh xanh tím tím, mỗi một chữ "Raz" lại là một dấu hôn hoặc một vết cắn, những dấu vết mà em không thể nào che dấu khỏi ánh sáng ban ngày và con mắt của người đời chỉ bằng những cái áo cao cổ em thường mặc và mái tóc dài.
Em biết, trên cơ thể người chẳng có gì cả, Soulmates này cũng chỉ là đơn phương, từ đầu tới cuối chỉ có một mình em bị buộc chặt vào người, bị đánh dấu để kẻ khác nhìn vào biết ngay là thuộc về ai.
Em cứ ngỡ rằng rằng thời gian sẽ tiếp tục chảy trôi như thế, nhưng cuộc đời cười vào mặt em, và chỉ cho em thấy em đã ngây thơ như thế nào, vào cái ngày thân phận thật sự của người bị phanh phui.
Người là gián điệp của Lâu đài Khởi Nguyên.
Liệu người có biết không, trong giây phút đó, em chỉ hận không thể bóp chết người bằng hai bàn tay mình. Cả đời này, em chưa từng muốn giết ai nhiều hơn thế.
Cuộc phản loạn thất bại, người bị nhốt vào ngục tối, chúa tể Maloch nổi trận lôi đình, ra lệnh dùng khổ hình để tra khảo người về Lâu đài Khởi Nguyên. Và em tuân lệnh. Nhìn người thống khổ quằn quại dưới chân, em chỉ muốn gào vào mặt người, rằng hóa ra tất cả những lời đường mật, những cái hôn, hay sự ôn nhu người dành cho em, đều chỉ là giả dối hay sao, và rằng người không thấy ghê tởm ư, khi phải diễn trò yêu đương với một kẻ như em.
Nhưng tất cả những lời đó khi ra đến miệng lại hóa thành tiếng cười chua chát. Em lựa chọn im lặng, vì đến giờ phút này, yêu hay không yêu, cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Ngày Lâu đài Khởi Nguyên thành công giải cứu người khỏi tay Lực lượng Sa Đọa, em nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, rốt cuộc do bọn họ giỏi, hay do em không đủ nhẫn tâm?
Hoặc có lẽ là cả hai?
Ba ngày sau đó, em tình nguyện dẫn đầu một toán quân đi đánh chiếm một vùng địa bàn có tiềm năng chiến lược quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến cục diện trận chiến, đồng thời cũng là mảnh đất nơi người sinh ra.
Người dân ở đó sẽ không thể nào chống trả được, em biết chắc là như thế, cho dù có được hậu thuẫn bởi Lâu đài Khởi Nguyên hay Cung điện Ánh Sáng đi chăng nữa.
Những tội lỗi người gây ra, nếu đã không thể nào trả đủ cho em được, vậy hãy để đồng hương của người gánh chịu thay, nhé?
Em không phải kẻ tốt đẹp gì cho cam, người biết mà.
Đêm trước ngày ra quân, lần đầu tiên, dòng chữ trên cổ em trở nên nóng cháy đến bỏng rát. Nó phát sáng lung linh, hệt như một ngọn lửa lập lòe trong đêm tối, thiêu đốt tay em mỗi khi em cố gắng chạm vào.
Em không thể ngủ được, em đau đớn quằn quại trên giường, mồ hôi lại ướt đẫm cả lưng, nhưng cái cảm giác nóng rẫy từ cổ vẫn lan xuống không ngừng nghỉ như một loại khổ hình.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, em đập vỡ cái gương trong phòng bằng tay không, lựa lấy mảnh thủy tinh sắc nhất, bén nhất, rồi dùng hết sức rạch vào cổ mình, lấy những dấu gạch đỏ tươi đè lên dòng chữ. Máu chảy ướt đẫm cả tay em, nhuộm đỏ cái áo đang mặc, mảnh kính cứa vào da em đau buốt. Nhưng em chẳng thèm quan tâm, cứ gạch lấy gạch để như phát điên, đến tận khi choáng váng vì mất máu quá nhiều mới chịu dừng lại.
Qua ảnh phản chiếu của vô số mảnh gương vỡ dưới chân, em thấy hàng chữ đã biến mất, hoặc ít nhất là em nghĩ thế, vì cổ em giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn những máu và thịt.
Em cuối cùng cũng có thể nhếch miệng cười, dù giờ đây chỉ một cử động nhỏ nhất thôi cũng đủ khiến em đau đớn bội phần.
Raz không yêu Preyta.
Preyta cũng không yêu Raz.
Chỉ thế mà thôi.
Sau đó, em lấy con dao găm mà người tặng, chiến lợi phẩm từ hoảng tử của một tiểu quốc nào đó, lấy hết sức bình sinh ném thẳng ra ngoài cửa sổ, ném càng xa càng tốt, để em không bao giờ còn phải nhìn thấy nó nữa.
Con dao cũng nóng rẫy khi em chạm vào, hệt như hàng chữ trên cổ.
Đến tận bây giờ, người vẫn muốn nguyền rủa em sao?
Sáng hôm sau, Mganga để ý thấy chỗ băng trắng trên cổ em, lo lắng hỏi.
"Ngày Preyta, tại sao cổ ngài lại quấn băng? Ngài bị thương sao?"
Em xoa đầu cậu ta trấn an, môi em cong lên thành một đường cong hoàn mỹ.
"Không có gì đâu, ta ổn, chỉ là ta vứt bỏ một quá khứ đã cũ mà thôi."
Máu từ vết thương vẫn thấm qua lớp băng vải, nó không còn bỏng rát nữa, nhưng nhức nhối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...