1.
Omen có một con ma trong nhà của mình.
Nói là trong nhà thì cũng không đúng lắm, vì y không như những oan hồn rầu rĩ khác cứ mãi bám riết lấy nơi mà mình ngã xuống đầy tuyệt vọng và cố chấp, y vất vưởng nay đây mai đó, lang thang khắp mọi nơi, có những khi biến mất khỏi nhà gần cả tháng trời, nhưng cuối cùng Mganga sẽ luôn trở lại đây, như con thú hoang đã khắc ghi đường về nhà vào trong xương cốt.
Mà, dù sao thì Mganga cũng chẳng chết ở đây, cũng chưa từng có mối liên hệ gì đặc biệt với nơi này, y chỉ thuần túy là một người khách xa lạ. Y trở lại đây là vì có Omen, chỉ vậy thôi.
Nhưng y không nói ra điều đó.
2.
Omen ghét những tiếng cười khúc khích.
Đặc biệt nếu đó là những tiếng cười cao vút, gàn dở, âm u, cố tình bóp méo đầy khó chịu mà Mganga vẫn ưa thích cất lên vào lúc ba giờ sáng.
Ba. Giờ. Sáng.
Hắn đã phải nói đi nói lại cả ngàn lần có lẻ với cái bóng trắng nhờ thích trôi nổi ấy rằng hắn là người, và hắn sinh hoạt theo giờ giấc của người sống. Nhưng Mganga chẳng bao giờ thèm nghe. Y coi ý kiến của vị chủ nhà đầu tóc rối bù, mắt mũi kèm nhèm ngái ngủ còn người thì lụng thụng trong bộ pyjama chắc cũng ngang cái đinh gỉ trong một đống sắt vụn. Những lúc ấy, khuôn mặt tròn đó sẽ nhăn tít lại như cái bánh bao, đôi môi mỏng dẩu lên kiêu kỳ, cái cằm hếch cao muốn vuông góc với sàn nhà và cái nhìn thách thức loé lên bên trong đôi đồng tử màu lá đã chẳng còn ánh sáng.
Y nghĩ mình là Lolita hay nàng thơ nào đó chắc?
Phiền phức.
Tối hôm sau đó, kiểu gì cũng sẽ có 1 con thạch sùng chết đến cứng đơ nằm chình ình trên giường Omen đợi hắn về.
Hắn muốn gọi cảnh sát tố cáo tội quấy rối trật tự khu dân cư quá.
3.
Mganga chết lâu lắm rồi.
Là cái kiểu mà đã thôi không còn đếm số lẻ ở tuổi mình nữa, cũng như chẳng còn nhớ bất kỳ điều gì về bản thân mình. Không quê quán, không nơi ở, không người thân, không ký ức, chỉ đọng lại duy nhất một cái tên đã chẳng còn ai gọi. Một kẻ bị quên lãng đến từ quá khứ, y gọi bản thân như vậy đấy, bằng tông giọng hài hước đến chua xót như chính thân phận của y.
Lần đầu tiên gặp nhau, Omen trông thấy Mganga đang nhảy nhót với bóng tối trong bộ quần áo bó của những tên hề từ tít thật thế kỷ 15. Xấu tệ, hắn thừa nhận là thế, đồ dành cho chú hề vẫn chẳng khá hơn chút nào kể từ thời Trung Cổ.
Nhưng người nhảy thì rất đẹp, à, ừ, cả vũ điệu cũng hay.
Giờ thì Mganga đã thay sang trang phục hợp xu hướng thời trang rồi, dù cả hai người đều chẳng biết vì sao lại thế. Cứ như thể một đêm tỉnh dậy, vài bộ quần áo từ trong tủ của Omen đã vội vàng chạy đi thực hiện sứ mệnh cứu giúp đôi mắt của ông chủ mình.
Đôi khi, do di chứng nghề nghiệp, Mganga sẽ làm những việc mà khiến Omen phát hoảng hơn cả mấy trò hù dọa cấp thấp của lũ nhân vật trong game kinh dị. Như mới hôm qua thôi, không biết cái dây thần kinh nào lại mới đứt mà y dở chứng lôi hết dao lớn dao nhỏ trong nhà ra chơi trò tung hứng, trong khi đang nhún nhảy theo nhịp trên quả bóng rổ vốn bị hắn vứt vào xó nhà từ lâu lắm, chơi đến quên trời quên đất, chỉ tội Omen suýt lên cơn đột quỵ khi vừa từ giảng đường về đã phải nhìn gần chục con dao tự động bay vun vút trong khí như máy bay không người lái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...