High cần khi nghe "Hide and run", tự thấy không hay lắm, nhưng tôi thích chủ đề này. Có gì tôi sẽ re-write lại nó trong tương lai.
Fic không dựa trên toàn bộ bài hát, chính xác thì chỉ ba câu đầu và nhất là câu "You'll dead by daylight"
Cảm ơn vì đã đọc.
_
Nắng cùng gió tràn vào phòng qua những ô cửa sổ mở của căn nhà nhỏ, đánh động đến người đang nằm trên giường. Omen mở mắt, mệt mỏi ngồi thẳng dậy, đôi đồng tử màu máu không tự chủ được liếc sang bên cạnh. Nhưng không còn người ở đó nữa, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.
Omen ghét nắng, vì chúng mang Mganga đi.
Ấm áp thì sao chứ, rực rỡ thì sao chứ, hắn ghét chúng, chỉ thế thôi.
"And you'll dead by daylight"
Một giọng hát nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng trống, dịu dàng nhưng lại tàn nhẫn, mang theo cả chút ý cười mỉa mai. Omen ngó quanh, nhưng chẳng có ai cả. Có lẽ là hắn gặp ảo giác rồi.
Rời giường, vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo, ngày mới của Omen bắt đầu như thế.
Hôm nay hắn cũng chẳng có nhiều việc để làm, dọn lại kho, thu hoạch rau, chặt thêm củi để đun nước và nấu nướng, chiều thì vào thị trấn gần khu rừng nơi hắn ở để mua ít đồ.
Nói thì nhanh, lúc Omen làm xong hết tất cả những việc ấy thì trời cũng đã sập tối.
Ăn cơm xong, mới đến hoạt động chính của ngày hôm nay - săn bắn.
Trong những khu rừng của Athanor có một loài sinh vật đặc hữu có giá trị rất lớn, nhưng chúng chỉ hoạt động vào ban đêm, còn ban ngày chui rúc trong tổ của mình. Omen cũng đi săn, nhưng khác với những thợ săn khác săn thú rừng, hắn săn "người".
Theo nghĩa đen hay bất cứ nghĩa nào con người có thể nghĩ tới.
Đeo cây súng săn lên vai, lại giắt hai bên hông thêm một khẩu súng lục và một con dao, kéo mũ trùm đầu lên che kín mặt, Omen mở cửa bước ra ngoài, môi hắn ngâm nga một bài hát không tên kinh hoàng.
"Sun goes down
Better run and hide
You'll dead by daylight"
Chỉ cần một người nữa thôi, chỉ cần một người nữa thôi và hắn sẽ đón em về.
- Đừng...đừng giết tôi! Tôi xin anh...
"Đoàng"
- Á á á!
Omen vô cảm nhìn người đàn ông đang lăn lộn gào khóc dưới đất, bồi thêm một phát súng nữa để chắc chắn rằng gã không thể chạy thoát. Gã ôm cái chân bị thương, máu đỏ chói chảy qua kẽ tay gã khi gã cố dùng tay bịt vết thương lại. Mặt gã lấm lem đất và nước mắt, trong mắt là ánh nhìn tuyệt vọng khi nòng súng đen ngòm dí vào trán mình.
Gã đâu có làm gì sai?
Đúng, gã chẳng làm sai bất kì điều gì, ngoại trừ xuất hiện trong tầm mắt Omen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...