Ảnh trên là offical từ page bên Tây của AoV. Và như các bạn thấy, Malocb ĐANG BÔI SON.
Đến tận năm 2022 tôi mới viết lão bôi son trong khi lão đã làm thế từ tận 2020, quá là lạc hậu rồi =)))))
____"Mặc vào đi rồi ra ngoài với tôi."
Xeniel đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa xem phim truyền hình tám giờ tối sau khi rửa bát xong, giật bắn mình vì đột nhiên bị một cái áo khoác có nón lót lông từ đâu bay tới trùm thẳng lên đầu, cái bát bỏng ngô trên tay cũng tý thì rớt xuống. Anh kéo cái áo xuống khỏi mặt, thấy Maloch đã ra đến cửa, một tay vịn tường một tay kéo khóa bốt. Hắn vừa tắm xong, đuôi tóc vẫn còn đọng nước, anh để ý thấy cái áo len đen cao cổ trên người hắn là của mình. Mà sắp cũng chẳng còn là của anh nữa, khi tần suất hắn "tiện tay" vớ lấy mặc đã thường xuyên lắm rồi.
"Mình đi đâu thế?"
"Mua son. Nhà hết rồi."
À, Xeniel chột dạ sờ mũi. Chắc tại hôm trước anh lỡ tay làm gãy cái thỏi mới mua của hắn đây mà. Cung kính chẳng bằng tuân mệnh, anh vội vàng đứng dậy khỏi ghế, đến lúc khoác cái áo vào và mùi hoa hồng quen thuộc xộc lên từ những nếp vải, Xeniel mới nhận ra Maloch vừa ném cho mình áo của hắn. Một đôi giày đã đợi sẵn ở bậc thềm khi anh ra tới chỗ hắn, Maloch đợi người yêu xỏ xong giày đàng hoàng mới mở cửa, tiếng chìa khóa nhà kêu lạch cạch trong ổ khóa khi hắn khóa cửa nhà. Phải nhờ thợ sửa khóa tới tra dầu thôi, Xeniel tự nhắc mình khi thấy ổ đã có dấu hiệu bắt đầu rít.
Trời tháng 2 vẫn còn lạnh lắm, tuyết đọng trên kính xe từ trận tuyết buổi chiều muộn vẫn còn chưa tan hết. Chỗ Maloch bảo Xeniel chở hắn tới là một tiệm mỹ phẩm mới mở ở trung tâm thương mại gần chỗ bọn họ sống. Cô nhân viên thấy bọn họ bước vào ngay lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp và đon đả chào mời.
"Các anh đến mua quà Valentine cho bạn gái ạ? Chúng tôi đang có chương trình giảm giá đấy."
Maloch hỏi cô gái quầy son và bảo hắn sẽ tự chọn. Nói vậy, chứ cô nhân viên vẫn đi theo hai người họ, có lẽ là đã đã có vô số kinh nghiệm xương máu của các anh trai thẳng đi lựa son hồng cánh sen cho bạn gái, nên không thể để một thảm cảnh nữa xảy ra. Thực ra cô sẽ lo đúng nếu Xeniel đi một mình - tên trai (không) thẳng (lắm) duy nhất ở đây cảm thấy từng hàng từng dãy son đủ mọi nhãn hiệu trước mắt mình hoàn toàn không có gì khác nhau cả. Xeniel im lặng đóng vai vật trang trí cỡ lớn trong khi Maloch gật gù nghe cô nhân viên giới thiệu những mẫu mới ra gần đây và chính sách khuyến mãi ngày lễ của cửa hàng. Cuối cùng hắn lựa ra mấy thỏi cả son thỏi lẫn son nước xếp thành một dãy trên bàn thử, rồi bốc thỏi nằm đầu tiên ra bôi thử.
"Xeniel." Đang nghịch điện thoại, anh ngước lên khi nghe tiếng hắn gọi. "Quay ra đây."
Chụt.
Cảm giác dinh dính cùng với một dấu son môi đỏ chót lưu lại trên má trái của Xeniel khi hắn bất thình lình nắm cằm anh kéo lại, rồi áp môi mình lên đó. Cảm giác nóng rực lấy dấu son làm điểm xuất phát phút chốc lan khắp mặt Xeniel, từ cổ đến mang tai tên đàn ông tóc xanh đều đỏ lựng lên vì ngượng.
"Nào, đừng có đỏ mặt." Maloch không để ý đến ánh nhìn của cô nhân viên lẫn Xeniel, vẫn chăm chú xem xét vết đỏ trên má anh. "Lệch màu bây giờ."
Lông mày hắn khẽ nhăn lại. "Không được, màu này đậm quá."
Maloch bỏ thỏi son xuống, lấy bông thấm nước tẩy trang lau son đi. Ngay lúc Xeniel thở phào thì...
Chụt.
"Không được, màu này nhìn quê quá."
Chụt.
"Màu này sáng quá."
Chụt.
"Cái này tạm được đấy."
Chụt.
"Màu đẹp mà khô quá."
Chụt.
"Không biết con Adley lại đọc linh tinh ở đâu mà dám bảo tóc đỏ đánh được son hồng, nhìn xấu không tả được."
Chụt. Chụt. Chụt.
Xeniel cũng không nhớ mình nghe được bao nhiêu tiếng chụt nữa, khi Maloch đã thỏa mãn mà buông anh ra, từ cằm anh đến tận trán đều lem nhem vết son môi có to có nhỏ. Cô nhân viên thì đã lỉnh mất từ tiếng chụt thứ hai, mặc kệ anh hứng chịu sự giày vò của hắn. Xeniel cũng không dám nhìn vẻ mặt của cô. Giai cấp bị trị thì vĩnh viễn không có năng lực phản kháng trước quyền lực tuyệt đối của thế lực độc tài, nên anh cuối cùng nhắm mắt đưa mặt cho hắn thích hôn bao nhiêu thì hôn, bộ dáng cam chịu cực kỳ đáng thương.
Chọn xong, Maloch vui vẻ cầm son ra quầy thu ngân, còn Xeniel thì ở lại xin cô nhân viên nước tẩy trang với bông lau mặt.
"Cho tôi năm thỏi này."
"Vâng ạ." Cô thu ngân không hề biết chuyện xảy ra trong cửa hàng, vẫn tưởng hai người đi mua cho người khác. "Của anh tổng là..."
Ngay lúc Maloch định lấy ví ra quẹt thẻ, hắn nhận ra hai túi áo khoác của mình đều rỗng không. Hắn lục lại lần nữa vẫn không thấy, lúc cau mày nhớ lại mới nghĩ ra có thể mình đã vứt nó trên nóc máy giặt lúc bỏ áo vào giặt chiều nay.
"Tôi quên ví rồi. Cô đợi chút, tôi đi lấy."
"Vâng ạ."
Maloch xoay người, gọi với vào trong cửa hàng.
"Xeniel!"
Anh còn đang lau son dở, nghe người yêu vội ngó lại mặt mình trong gương lần cuối rồi lật đật chạy ra. Maloch đẩy anh về phía bàn thu ngân, vỗ vai thanh niên tóc xanh một cái trước khi bỏ đi.
"Em thanh toán đi nhé, tôi ra ngoài nghe điện thoại tý."
Cô thu ngân thấy người đi cùng vị khách tóc đỏ kia tiến lại, lôi thẻ ra thanh toán. Mặt anh vẫn còn chưa hết đỏ.
"Cho tôi quẹt thẻ."
"Dạ."
Cô ngẩng lên, thấy một vệt son môi rõ ràng bên khóe mắt người đối diện, đúng cái màu đỏ rượu mà vị khách bảo hắn quên ví kia lấy, một vết son mà khi anh bước vào chắc chắn là chưa hề tồn tại.
À, ví này cao 1m9, tóc xanh, mặc áo khoác có lót lông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...