- Mganga đại nhân, nguyên liệu ngài cần có rồi này.
Em mở của phòng thí nghiệm, ngó vào. Người không có ở đây.
Chẳng lẽ là đến chỗ ngài Omen rồi?
- Vào đi.
Ra là ở trong kho thuốc.
Giọng của người có gì đó khiến em lo lắng, nó khiến lông tơ trên người em dựng đứng hết cả lên. Xa lạ, giống như một kẻ em không quen dùng giọng nói của người.
- Giọng ngài lạ quá, ngài bị ốm sao?
Em hoảng hốt mở cửa kho, rồi cảnh tượng bên trong khiến em chết sững.
Người đứng giữa phòng, nhưng người không còn là người nữa. Trang phục và cả cây quyền trượng của người đều thay đổi, người đã gỡ mặt nạ xuống, nhưng thay vì trở về hình dáng con người như thường lệ, người vẫn giữ trạng thái Quỷ Dữ, gương mặt người nhăn nheo trắng bệch hệt như một ông Ba Bị trong những câu truyện kinh dị hù trẻ em.
Đống dược liệu trên tay em lộp bộp rơi xuống đất, em hoảng hốt lùi lại, nhìn người với con mắt kinh hoàng.
- Ngài...ngài Mganga...
Em lắp bắp.
- Gì?
Người gắt. Người chưa từng gắt với em.
Chân vấp phải một cái lọ nằm lăn lóc, em ngã ngồi ra đằng sau, nhưng vẫn tiếp tục lùi lại, vì sợ hãi, vì kinh hoàng, vì đau đớn. Em không nhận ra nổi người nữa. Từ cổ họng em bật ra một tiếng nấc, đến tận bây giờ em mới nhận ra má mình đã ướt đẫm tự khi nào.
Trước mặt em là một kẻ xa lạ.
Em vùng chạy. Chạy đi đâu, em cũng chẳng biết, chỉ là chạy thật xa, càng xa càng tốt khỏi người. Em không nhớ nổi em đã đâm phải bao nhiêu người trên hành lang, cứ cắm đầu cắm cổ chạy, đến khi trượt chân ngã thẳng vào vườn hoa đỏ quanh lâu đài. Em co người lại trong tư thế bào thai, bật khóc như một đứa trẻ.
"Ngài Mganga."
"Sao vậy?"
"Ngài có thể bỏ mặt nạ ra không?"
"Được."
_
"Ngài Mganga."
"Sao vậy?"
"Ngài ăn thử bánh tôi làm đi."
"Được."
_
"Ngài Mganga."
"Sao vậy?"
"Tôi thích ngài."
"..."
"Nhóc con, đừng đùa ta như vậy."
Em không đùa, em chưa từng đùa, em thích người.
Em thích người.
Em thích người.
Em thích người.
Nhưng người chẳng còn là người nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...