[Zephys/Nakroth][AU hiện đại] Nakroth has an invisible plant

999 74 4
                                    

"I love you to the moon and back"

---

Nakroth có một cây hoa.

Một cây hoa kì dị, đen đúa và lắm gai, với những cành cây dài khẳng khiu như ngón tay của lũ yêu tinh.

Một cây hoa không có lá.

Một cây hoa đáng lẽ sẽ chết trên mảnh tim y khô cằn.

Nhưng không, nó cố chấp thò cái rễ bé xíu ngắn ngủn của mình ra, bò lan trên da y, đâm chồi trong tim y, hút cạn máu y để sinh tồn.

Và nở ra những bông hồng đỏ như máu.

Như máu của y.

Nakroth có một cây hoa.

Một cây hoa không ai thấy, chẳng ai hay.

---

Nakroth biết mình sẽ không cứu được. Từng ngày từng ngày trôi qua, cây hoa ngày một lớn lên, cắm rễ sâu hơn vào tim y, đói khát hơn, tham lam hơn, tàn nhẫn bóp nghẹt y bằng những cành cây tưởng như mỏng manh. Và những bông hoa nữa, chỉ chực chờ trào ra ngoài theo những tiếng ho.

Ban đầu là những cánh hoa, rồi những cánh hoa dính máu, rồi những bông hoa trọn vẹn chỉ vừa chớm nở. Huênh hoang, kiêu ngạo như đang cười vào mặt y. Nakroth dần phát ốm với mùi hoa hồng thối rữa tỏa ra từ chính lồng ngực mình.

Mùi ngày càng nồng, hoa ngày càng nhiều.

Hoa ở khắp nơi, dồn thành đống, ngập thành thảm, phủ khắp không gian sống của y. Từ đống hoa cao đến nửa chồng sách trên bàn làm việc, những góc nhà luôn dồn ứ hoa đỏ đến bồn rửa tràn hoa khiến y lắm lúc không kiếm nổi cái bát mình muốn rửa.

Hoa nhiều lắm, nhiều kinh khủng, nhưng chúng không biến mất.

Tay Nakroth xuyên qua chúng mỗi khi y cố gắng chạm vào. Còn với những nhát chổi hay cái máy hút bụi, những cánh hoa chỉ đơn giản là bay tung lên, lơ lửng xoay tròn bất chấp quy luật của trọng lực và vật lý, rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống đúng chỗ cũ, không lệch một li.

Như thể chúng chỉ là những ảo giác của Nakroth không hơn không kém.

Nhưng y biết chúng không phải ảo giác, vì cây mẹ của chúng vẫn đang siết chết y từng ngày bằng những cành cây khô giòn nhìn mỏng manh.

Nakroth sợ máu, không sợ sắc đỏ rực của hoa hồng, thậm chí y còn hơi thích mùi của chúng, nhưng mỗi đêm, khi y nằm trên chiếc giường ngập những bông hồng chớm nở và để mùi hoa rữa nát ru mình vào giấc ngủ nặng nề không mộng mị, Nakroth luôn nghĩ rằng mình đang chết chìm trong một bể máu.

Để rồi sáng hôm sau mở mắt tỉnh dậy, nửa nhẹ nhõm nửa thất vọng.

Y chẳng còn nhiều thời gian nữa.

Những cánh hoa nở rồi tàn.

---

Và những con rối máy. Nakroth đã nhắc đến những con rối máy chưa nhỉ?

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ