Warnings: Suicidal, self-harm, OOC, wall of text, đọc tag cẩn thận dùm em
Lưu ý: Nhân vật gã ở đầu chương không có liên quan gì tới các tướng khác, hoàn toàn là mối quan hệ bạn bè bình thường.
Và vâng, đây đ phải hệ chữa lành
_Maloch từng có một con chim xanh mang tới hạnh phúc, nhưng bản thân nó thì vô cùng đau khổ_
Xeniel biết đã có chuyện gì đó không bình thường ngay khi nhận được cuộc gọi.
Giọng của gã đã ngà ngà ngấm men say, vương chút giọng mũi nghèn nghẹt, bên cạnh hãy còn nghe tiếng tuyết đổ như thác hòa cùng tiếng gió rít gào giữa trời tháng ba. Chỗ cũ nhé, gã chỉ để lại một câu như vậy trước khi cúp máy. Xeniel nhìn chằm chằm chiếc điện thoại tối đen một lúc lâu, trên mặt kính phản chiếu lại hình dạng một người thanh niên với mái tóc bù xù xõa ngang vai và gò má đã hóp lại vì sự khắc nghiệt của mùa đông năm trước. Anh nhăn mày khi nghĩ đến cái màu trắng bợt bạt luôn hiện diện trên gương mặt mình, mắt vô thức đảo một vòng xung quanh căn phòng chẳng lấy gì làm lớn, rồi dừng lại ở cuốn lịch treo trên tường. Cuối cùng, anh với tay lấy chiếc áo khoác lót bông đang vắt trên ghế mặc vào người và mở cửa ra khỏi nhà.
Chỗ cũ trong lời bạn anh nói là một quán rượu luôn mở cửa đến tận nửa đêm trên cửa ngõ đại lộ, nơi ruột để hai người tụ tập bất kể thời gian. Tuyết vẫn bay trắng trời kể cả khi đã sang xuân, làm dòng người trên phố lúc mười giờ tối đã ít nay lại càng thưa thớt hơn. Khi nhận điện thoại, Xeniel đã nghĩ thằng bạn mình lại cầu cứu đi đón khi gã lại lỡ mồm xỉn quắc cần câu, nhưng ngay khi tiếng thở của gã vọng vào, phải, trước cả khi gã cất tiếng, anh đã biết gã cần sự có mặt của mình cho một điều gì đó khác.
Xeniel đẩy cửa bước vào quán rượu, ánh đèn vàng dịu dàng ngay lập tức đánh tan gió lạnh bên ngoài khung cửa và hòa tan băng tuyết hẵng còn vương trên áo. Tầm mắt đảo một vòng, cuối cùng anh tìm thấy gã đang ngồi trong góc, chọn đúng chiếc bàn khuất nhất, xa nhất, dễ dàng thì thào những câu chuyện chẳng thể nói ra khi đã được ngụy trang bằng tiếng ồn ào cũng những vị khách khác nhất.
Anh đã sống quá lâu để có thể cảm thấy cái gọi là dự cảm xấu.
Xeniel ngồi xuống trước cả khi gã nhận ra sự có mặt của anh. Gã bật dậy khỏi bàn, thoáng hốt hoảng như thể anh là một kẻ xa lạ đã quấy rầy nơi riêng tư, nhưng rồi nhận ra người bạn của mình, và vẻ hoảng sợ trong mắt gã biến mất, thay vào đó bằng thứ cảm xúc gọi là bồn chồn, hay thậm chí có chút gì đó hưng phấn lấp lánh nơi đáy đôi đồng tử màu tro. Một ánh mắt mà Xeniel đã thấy quá nhiều lần trong đời.
Anh gật đầu với cô bồi bàn tóc nâu, xin một cốc Vodka nhiều đá như mọi khi cho dù trời có đang đổ tuyết. Trong lúc túm gọn mái tóc xanh xõa ngang vai của mình bằng sợi dây nịt, đôi đồng tử màu băng vỡ của cậu thanh niên khóa chặt vào người đối diện qua lớp tóc mái lòa xòa. Gã vặn vẹo tay, nhịp nhịp gót giày, chép miệng như thể đang tìm lời, những thói quen nhỏ nhặt đã bán đứng tâm trạng gã. Xeniel chống cằm, đợi chờ câu mở lời của cuộc hội thoại anh đã chán ngắt từ hàng thế kỷ trước, lòng lạnh lẽo như tro tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...