Trung bình NTT khi được tháo xích
___
Hai cô gái lễ tân vẫn trong ca trực khi Xeniel trở lại, họ tò mò hỏi anh kết quả phỏng vấn thế nào rồi. Anh nhận chìa khóa phòng, cười cười đáp lời. “Cũng chưa biết được, họ bảo sẽ gửi email thông báo sau.”
“Hồi trước cũng có mấy người di phỏng vấn á.” Cô gái tóc nâu nói. “Nhưng họ đều không được nhận hay sao ấy.”
“Vậy thì phải xem vận may của tôi đến mức nào rồi.” Nhớ lại thái độ của Maloch, anh cũng không ngạc nhiên lắm nếu rất nhiều người bị đánh rớt, trông hắn như thể sẵn sàng làm mọi cách để tống cổ nhân loại ra khỏi rừng vậy. Anh tò mò không biết yêu cầu công việc của hắn có cao không, dù vào thái độ làm việc của chính hắn thì cũng không nên trông đợi gì nhiều. Lạ thật, trong khi đồng nghiệp cũ của anh chạy qua chạy lại như con thoi mà cũng không hết nổi việc, còn Maloch thì trông có vẻ gì đó rất thảnh thơi, anh không đến có lẽ hắn còn nằm trên ghế một lúc nữa, nhưng thực tế lại chứng minh ngược lại. Có thể là anh đã đến không đúng lúc chăng? Có thể đó chỉ là một ngày hắn mệt mỏi. “Dù sao đây cũng là nơi duy nhất hẹn lịch phỏng vấn, người ta không nhận thì tôi lại phải nhịn đói thôi.”
“Không thể nào.” Cô gái tóc vàng tròn mắt. “Anh thử đăng ký làm người mẫu chưa? Nếu có anh trên bìa thì em sẵn sàng mua một quyển tạp chí chưa đọc bao giờ luôn.”
“Tôi nghĩ mình không hợp với nghề đó lắm, nhưng cảm ơn, tôi sẽ thử nếu có cơ hội.” Xeniel nháy mắt. “Giờ làm người mẫu yêu cầu cũng cao lắm à.”
Hai cô gái cười khúc khích, anh chào tạm biệt họ rồi lên cầu thang lên phòng, lơ đãng xoay chùm chìa khóa trong tay. Căn phòng nghỉ mà anh ở chỉ là một hình hộp tồi tàn, giấy dán tường đã rộp hết cả lên, đồ đạc cũng chỉ ở mức tối thiểu, nệm cứng ngắc và chăn chỉ có một lớp bông mỏng, dép trong nhà tắm còn bị đứt mất quai, nhưng xét đến việc anh chỉ ở đây nốt đêm nay, Xeniel cảm thấy như vậy cũng đủ rồi. Hầu hết tiền của trong tài khoản của anh đã bay biến theo đống thuốc và những buổi trị liệu tâm lý, nhất là khi dạo gần đây chúng càng lúc càng tồi tệ, cuộc điều tra về rừng Afata tháng trước đơn giản là đào rỗng thêm một cái kho đã gần như trống không. Anh có thể xin trợ giúp từ hai bác, nhưng tính khí bướng bỉnh của Xeniel ngăn anh làm vậy, anh đã nợ hai người đủ nhiều rồi.
Xeniel xếp gọn đồ đạc vào vali, sẵn sàng để rời đi vào sáng sớm ngày mai. Anh mở máy tính lên, thêm một ít nữa vào sơ đồ đã chi chít chữ của mình trong một file tên “Vụ việc ở rừng Afata”. Trong máy còn ảnh chụp tài liệu cũ, một vài trang lấy từ quyển “Lịch sử thị trấn Lokheim”, cái hồi nơi này không hơn gì một cái đốm nhỏ lọt thỏm giữa rừng, chỉ đơn giản là nơi ở của vợ con những người công nhân hầm mỏ, nhưng ngay cả cái hầm mỏ đó cũng đã sập lâu lắm rồi, những trang báo đã ố vàng, thậm chí là “Biên bản họp Hội đồng thị trấn Lokheim 1878 - 1934”, thời điểm khu mỏ đóng cửa vì sập hầm và bắt đầu có những vụ tự sát, mà anh thu thập được khi đến thư viện thành phố không lâu trước đó. Câu chuyện dần dần rắc rối hơn là Xeniel nghĩ, và rồi anh quyết định mình phải tự dấn thân vào khu rừng và đi gặp người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...