Hé lu cả nhà iu, em tính có 2 fic cho sinh nhật Maloch cơ, phải cái cái fic này dài quá (10k5w), viết lòi l chưa thấy xong nên oải ngang hma hma thôi mọi người gặm tạm.
Nếu mà tôi mà đủ điên thì cái fic này nó còn hãm l hơn được nữa cơ, phải cái tôi không chịu được NTR (ngoại tình tư tưởng cũng không được) nên đây chỉ là trường hợp tốt nhất của motip này thôi. Cuối cùng thì con bò tóc xanh vẫn chỉ yêu cái cờ đỏ của anh ta, còn cờ đỏ cũng chỉ cho mỗi con bò này lao vào mình, nên em hy vọng hai người cứ dính nhau đừng buông ra cho nhân loại được nhờ.
P/s: Đây thực sự là cơm chó.
___
Maloch là bạn đời của Xeniel.
Hắn là người cứu mạng anh khỏi đám cháy mười bốn năm trước. Và vì cứu anh, hắn vĩnh viễn không còn có thể tự mình bước đi được nữa.
Gọi là lòng biết ơn cũng được, gọi là tình yêu cũng được.
Xeniel chỉ biết rằng cả đời này mình cũng sẽ không rời bỏ hắn.
___
Bão rồi.
Xeniel lên sân thượng vừa lúc bầu trời đã xám xịt xầm xì cả ngày cuối cùng cũng quyết định sẽ đổ cơn mưa như trút nước xuống mặt đất. Những giọt mưa to như hạt đỗ rơi xuống vai áo anh thành từng tiếng lộp bộp rõ ràng, gió lạnh hất tung mái tóc xanh nhạt của anh, vò nó rối tung và bông xù lên như cuộn len bị mèo vờn rối. Điếu thuốc anh vừa mới châm bị mưa hắt trúng, tắt ngóm, Xeniel không còn cách nào khác là phải vứt nó vào thùng rác, chịu thua không đốt thêm điếu nữa làm gì cho phí. Mùi mưa ngai ngái ngập tràn khoang mũi Xeniel, anh hít sâu một hơi, để những bức bối của buổi ban sáng tan theo cơn mưa nặng hạt.
Điều đầu tiên anh nghĩ khi thấy cơn bão đầu mùa phủ lên bầu trời thành phố, báo hiệu cả tháng sau hầu như ngày nào cũng sẽ mưa như trút nước, là chân Maloch sẽ lại đau. Đã mười năm trôi qua, đủ cho thói quen ăn sâu vào máu thịt, Xeniel sẽ luôn vô thức đặt những nhu cầu của hắn lên trên trước hết. Những lúc chuyển mùa như thế này và những tháng mùa đông cuối năm sẽ là lúc di chứng từ chấn thương của Maloch tác oai tác quái mạnh nhất, đôi chân vô dụng của hắn đã không còn có thể phục vụ chủ nhân, nhưng vẫn dai dẳng chứng tỏ sự tồn tại của mình. Xeniel sẽ phải dành hàng giờ buổi tối xoa bóp thì đêm đó Maloch mới có thể miễn cưỡng ngủ được, để cơn đau nhức như trong xương âm ỷ lửa cháy giảm xuống dưới mức có thể chấp nhận. Thậm chí ngay cả vậy cũng là chưa đủ. Có rất nhiều đêm anh giật mình tỉnh giấc giữa khuya, trông thấy người bên cạnh mình đã dậy từ bao giờ, mồ hôi lạnh chảy dài bên thái dương vì từng cơn đau nhức liên hồi, khói thuốc xám nhạt tan vào ánh đèn ngủ vàng vọt. Maloch chưa bao giờ thở than bất cứ một lời phàn nàn nào về việc đó, nhưng anh thấy rõ cái nhăn mày khó chịu của hắn giãn ra khi anh xoa bóp đôi bàn chân buông thõng trên chiếc xe lăn.
Bọn họ đã sống bên nhau rất nhiều năm, đến nỗi việc lo cho người kia đã dần trở thành bản năng của anh.
Ngay cả khi việc đó cũng có thể trở nên vô cùng ngạt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...