[Zephys/Nakroth] 6000 years

845 88 9
                                    

Đây là một cái fic tấu hài, viết bởi giọng văn tấu hài, của một con bé tấu hài :)))) Gắn tag OOC rất nặng, logic tạm thời bỏ qua.

Đăng cho fic đỡ mốc :))))

----

Điều tồi tệ thứ nhất, Nakroth phát hiện ra Zephys - thằng bạn cùng phòng đồng thời là bạn thân nhất từ hồi cởi truồng tắm mưa của mình là Tử Thần.

Ừ, Tử Thần hàng real, y không đùa đâu.

Mọi chuyện là thế này, một tối nọ, Nakroth mò dậy giữa đêm để đi uống nước, và y thấy Zephys nói chuyện với ai đó ngoài ban công. Nói với ai không quan trọng, quan trọng là người đó đứng ở bên kia của ban công, và sự thật rằng phòng trọ của y nằm. Ở. Tầng. Ba.

Vậy là hoặc người đó có một đôi chân dài thật dài, miên man hơn bài viết của mấy đứa chuyên văn, hoặc người đó đang lơ lửng, và cả hai trường hợp đều không ổn chút nào.

Nakroth đưa tay lên dụi mắt mấy cái, nghĩ rằng mình vẫn đang mơ ngủ, nhưng y dụi đến tỉnh cả người vẫn thấy hắn đứng đó nói chuyện với vật thể không xác định kia. Một lúc sau, Zephys nói chuyện xong, hắn vẫy tay với người kia một cái, thế là người đó biến mất, đúng là biến mất thật, là tan vào không trung như một làn khói, chứ không phải là tụt xuống hay đi xa dần. Lúc Zephys quay vào nhà, hắn thấy Nakroth vẫn đứng sững tại chỗ vì bất ngờ, cốc nước trên tay còn chưa uống được ngụm nào.

Zephys - mặt không đổi sắc khi bị phát hiện ra bí mật động trời như thế: "Yo."

Nakroth:...

Trước khi Nakroth có thể chộp lấy con dao trên bàn bếp để phòng vệ chính đáng, Zephys vội vàng giơ hai tay cầu hòa.

"Nakroth, mày bình tĩnh nghe tao nói."

"Rồi mày nói đi, tao đang bình tĩnh đây."

Zephys nghi ngại liếc con dao trên tay y, nhưng vẫn trả lời.

"Tao là Thần Chết, cái ông chuyên đi bắt hồn người ta sau khi chết ấy."

Và Nakroth phản ứng kiểu, "Ồ, thế à?".

Không phải phá ra cười vì nghĩ rằng hắn đang đùa, y vừa thấy hắn nói chuyện với một thực thể siêu nhiên ngoài kia, chắc chắn Zephys cũng không thể là người thường được. Cũng không gào thét sợ hãi như mấy đứa con gái mới lớn, như vậy không có ngầu, và quê chết đi được, Nakroth thì không cho phép bản thân bị quê. Chẳng biết tại sao nữa, nhưng y không quá khó khăn trong việc tiếp nhận sự thật về Zephys. Nó kiểu, bình thường như cân đường hộp sữa ấy. Y không thể ép bản thân dùng con mắt khác lạ để nhìn thằng bạn mình được.

Zephys là một Tử Thần, ừ, tốt thôi, chả có gì thay đổi.

Kì cục, ha?

Zephys không phải một Tử Thần kiểu mẫu trong mắt con người, không lưỡi hái, không áo choàng đen, không phải một bộ xương khô cũng chẳng có đôi mắt bằng lửa. Trái lại, hắn rất đẹp trai, nhưng đẹp theo kiểu khắc nghiệt và lạnh lùng, nữ sinh sợ hắn cũng gần như tương đương với yêu hắn.

Zephys cũng không phải một lão già âm u gàn dở, hắn có thể tỏ ra rất tử tế khi hắn muốn. Chẳng ai lại không thích một anh chàng vừa đẹp trai vừa tử tế cả. Trừ những lúc đó ra, hắn thường xuyên ở trạng thái lãnh đạm. Ngày trước Nakroth nghĩ nó chỉ là lãnh đạm đơn thuần, nhưng sau khi biết được sự thật về hắn, y mới để ý kĩ hơn, và y phát hiện ra cách hắn nhìn những người khác như nhìn những thực thể mong manh và yếu ớt. Cũng dễ hiểu thôi, nếu như hắn đã làm công việc dẫn đường suốt 6000 năm và thấu hiểu sâu sắc cuộc đời con người có thể ngắn ngủi đến thế nào.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ