[Xeniel/Maloch] [AU hiện đại] Khoảng không

616 53 21
                                    

Phê cần đêm khuya, ôn không lo ôn lo lấp hố :(((

Request của , đáng lẽ chỉ dựa trên "Thanks" của Seventeen thôi nhưng lúc tớ bật lên nghe để lấy cảm xúc thì nhà hàng xóm bật ngay "Lovely" nên nó bị trộn vào nhau, xin lỗi nếu cậu cảm thấy không hài lòng. Nếu có bất cứ điều gì cậu thấy không ổn, báo ngay cho tớ nhé.

Dưới đây là bản dịch tiếng Anh của "Thanks", chứ để tiếng Hàn ai hiểu :vv

Nhân tiện, cái oneshot này nó rất là OOC (điều này cực kì quan trọng) quá khứ bạo lực thâm tình dịu dàng công x thiếu gia nhà giàu cường thụ (tôi biết là đáng ra nó phải ngược lại cơ, nhưng thôi kệ đi please)

_

"Wherever you were

If I could hear you, I would run to you without second thoughts
Back then, back then

My young heart was only so playful back then
When I see you smile, I felt something
Cuz I never learned any of this"

Tiếng nhạc vang lên du dương từ điện thoại Xeniel để trên bàn. Anh thờ ơ liếc mắt nhìn nó một cái rồi quay trở lại với tách cà phê buổi sáng của mình. Đó là một giai điệu xa lạ, thậm chí còn chẳng nằm trong play list của anh, nhưng Xeniel cứ kệ đấy để nó chạy, tay anh vô thức gõ xuống bàn theo điệu nhạc. Anh thích giai điệu này, nó khiến anh nhớ tới Maloch. Cũng chẳng biết tại sao nữa, hắn chẳng có vẻ gì là liên quan đến bài hát.

Nếu có ai tò mò hỏi Maloch là gì của Xeniel, thì hắn là người yêu của anh.

À, chính xác ra thì là người yêu cũ, bọn họ chia tay được bốn năm rồi.

Bỗng từ ngoài ban công vọng vào tiếng nhạc, Xeniel đoán là cô sinh viên hàng xóm đã dậy rồi. Cô luôn có thói quen mở nhạc vào mỗi buổi sáng, anh chỉ cần mở của ban công ra là có thể nghe thấy. Hôm nay là "Lovely" của Billie và Khalid.

Hai giai điệu khác hẳn trộn lẫn vào nhau, khá hỗn loạn và chắc chắn là không hợp, nhưng không hiểu sao anh không cố gắng ngăn chúng lại, dù là vươn tay tắt điện thoại chạy ra đóng của ban công. Không biết nữa, chỉ là anh thấy...buồn. Maloch rất thích "Lovely", hắn cài nó làm nhạc chuông, báo thức, mở nó bất kì lúc nào có thể và có thể mở chế độ vòng lặp mà nghe nó cả ngày không chán. Hắn nói mỗi lần nghe "Lovely" hắn như đang nghe câu chuyện của chính mình, nên hắn mới thích nó đến vậy.

Hai giai điệu, một cái khiến anh nhớ tới Maloch và một cái Maloch rất thích, xoắn vào nhau như những sợi thừng bằng thủy tinh, vỡ tan thành muôn ngàn mảnh vụn, rồi kì lạ thay, những mảnh vụn đó xếp lại với nhau thành bóng lưng của một cậu thanh niên có mái tóc đỏ rực nổi bật, càng ngày càng rõ nét trong tâm trí anh.

- Xeniel!

Dù đã chia tay Maloch được bốn năm, Xeniel thừa nhận rằng anh vẫn không thể quên được hắn. Nó...nói thế nào nhỉ, gần như một dạng ám ảnh vậy. Đã trở thành một phần không thể thiếu, nên có muốn cũng chẳng quên được.

Lí do bọn họ chia tay bốn năm trước là do một trận cãi nhau. Nhưng tại sao bọn họ lại có xung đột thì chính anh cũng không nhớ, nhiều khả năng là về việc gia đình Maloch - vốn luôn là chủ đề nhạy cảm khi địa vị xã hội của anh và hắn quá khác biệt. Đó là lần đầu tiên Maloch và Xeniel cãi nhau to đến vậy, bình thường hai người họ không ai có tính trẻ con nên mỗi người nhường một bước, nhưng lần đó có cái gì đó...gay gắt hơn nhiều. Sau trận cãi vã, Maloch bỏ đi. Sau đó thì thế nào nữa, Xeniel cũng không thể nhớ được, chuyện năm đó như thể một cuốn phim đã bị ai làm nhòe, chẳng còn lại kí ức nào rõ ràng. Nó khiến anh có cảm giác...không thực.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ