Context: Xeniel và Maloch là nyc, Slimz và Fennik cũng thế, Fennik trước đây đào mỏ Slimz. AU hiện đại/vũ trụ của dòng S - dreamer
___
Xeniel vừa mới mở được hộp pizza hãy còn nóng hôi hổi ra, đang chuẩn bị bày ra đĩa để ăn tối thì bạn cùng phòng kiêm đàn em cấp dưới kiêm đồng nghiệp xồng xộc đẩy cửa chạy vào, hớt ha hớt hải giơ cái túi bóng trên tay lên, vừa đá giày văng vào gầm tủ vừa nói bằng tông giọng như thể nó vừa sống sót sau hậu tận thế.
"Ôi anh Xeniel ơi, anh không tin nổi em gặp chuyện gì hôm nay đâu."
Thằng nhãi con tai cáo vứt hai hộp giấy trong túi lên trên bàn, rồi bưng hộp còn lại về phía bếp, mở tủ lấy ra cái bát tô để đổ nước trong đó vào, nhét bát vào lò vi sóng quay lại mới lò dò quay lại chỗ bàn ăn, cởi áo vứt lên lưng ghế. Lúc Fennik làm xong hết chuỗi công việc đó thì Xeniel đã bắt đầu ăn, đang dùng nĩa chọc một miếng pizza cắt nhỏ đưa lên miệng.
"Em bảo là anh dừng cái kiểu dùng dao nĩa cắt pizza đi cơ mà, có phải nhà hàng năm sao méo đâu." Thằng nhỏ nhìn anh với ánh mắt đầy kỳ thị của một tín đồ pizza sẵn sàng dùng ná thun bổ vào đầu kẻ nào dám bỏ dứa lên món khoái khẩu của nó. "Em xin miếng nào."
"Anh không muốn bẩn tay." Xeniel vỗ cái đánh bép vào móng vuốt ác ma của con cáo cao chắc đến ngực anh. "Bỏ ra, cái này của anh."
"Đồ ki bo." Fennik phụng phịu xoa tay, nhưng ngay giây sau đã đá sang chuyện khác ngay được, chắc chuyện nay nó gặp sốc lắm mới ngăn con cáo khỏi năn nỉ ỷ ôi kì kèo lèo nhèo đòi đớp pizza bằng được. "À đấy kể nghe, chiều nay anh biết em đi giao hàng gặp ai không?"
"Ngưng, để anh đoán." Xeniel giơ tay ra dấu dừng. "Mày đi giao hàng đi đúng quán người yêu cũ đúng không?"
Mắt Fennik mở to hết cỡ. "Uây trúng phóc luôn, sao anh biết hay thế?"
Xeniel thở dài, nhai nốt miếng bánh dang dở rồi rút khăn giấy ra lau miệng, cái nĩa trên tay chỉ vào hai cái hộp trên bàn.
"Đầu tiên, đồ mày mang về là món nước, anh thấy mày đun nước dùng lại, với đây là mỳ. Mày không thích mỳ. Mày sẽ không chủ động mua mỳ, như vậy là có ai đó đưa cho."
Anh chỉ vào cái áo shipper đang vắt vẻo trên lưng ghế đối diện.
"Nhìn mày bé tý tẹo teo gầy nhẳng, cũng có thể là ai đó hiểu nhầm mày là dạng sinh viên nghèo khổ đi làm lấy tiền đi học nên mới cho, nhưng như thế thì chắc chắn mày sẽ ăn tại quán luôn. Nhưng tại sao mày lại mang về nhà? Chỉ có một khả năng duy nhất - mày không từ chối người ta được, nhưng nếu mà mày nhìn mặt người ta thì mày ăn cũng không vô nổi. Vậy chắc chắn là hai đứa quen nhau, và có mối quan hệ khó nói."
Cuối cùng, anh chọc chọc cái hộp giấy nằm bên phải với vẻ ghét bỏ. "Dựa vào hai thông tin đó, thêm việc bát mỳ này có rau chính là cà rốt xắt sợi, trong túi lại còn mấy lát chanh thái mỏng thì anh biết luôn danh tính của cái người đưa cho mày. Cái thể loại mỳ báng bổ như thế thì chỉ có con thổn lò nhà mày mới làm ra được thôi."
Giờ thì không chỉ mắt mà mồm Fennik cũng há ra hết cỡ. Nó tỉnh lại khi nước miếng suýt thì rớt khỏi cằm, vừa đưa tay lau miệng vừa gật đầu như giã tỏi.
"Môn logic học ngày xưa chắc điểm anh cao lắm nhỉ?"
"Bằng anh bằng xuất sắc mậy." Xeniel nhún vai, hớp miếng nước chanh rồi tiếp tục càn quét cái pizza. Người làm biết anh ghét ăn ớt chuông xanh nhưng vẫn nhét cả rổ vào, thế mà anh vẫn cắn răng ăn cho hết cái bánh size L.
"Anh biết rồi thì em cũng không kể nữa. Ụ má anh ơi quán mỗi nó thôi, chả hiểu sao cái quán vắng tanh vắng ngắt không có nổi một nhân viên làm em phải ngó vào tận bếp, nhìn thấy đứa đứng bếp em tưởng đâu nó vặt lông em rồi nhét vào nồi ninh xương đến nơi ấy. Em mà không cầm mỳ về nó dọa nó làm thế thật."
"Nhưng cuối cùng thì mày có chết đâu? Chia tay rồi vẫn còn đào được cái mỏ cũ thêm bát mỳ thay vì bị nó siết cổ đòi quà, kể ra mày cũng tài."
"Ai biết được đâu." Nó nhún vai, mặt nhăn như vừa ăn một rổ ô mai chua lè. "Chắc tại nó ngu gần bằng anh."
Lò vi sóng kêu đinh một tiếng, Fennik mang bộ mặt khổ não đi ra lấy bát nước dùng, mở hai hộp giấy còn lại rồi ném hết cái vào trong nước, cuối cùng xé bọc đôi đũa tre ra, bắt đầu xì xụp húp mỳ. Gắp được hai gắp nó mới ngớ ra.
"Ớ khoan, sao nay anh nổi hứng ăn pizza thế?"
Xeniel im lặng mất mấy giây. "...Thật ra là anh xạo đấy."
"Hả gì? Xạo gì cơ."
"Cái đống suy luận trên kia là anh bịa ra đó. Thật ra là anh gặp chuyện y hệt mày nên anh rất hy vọng kiếm được một nạn nhân rơi vào cùng cảnh ngộ như mình."
"Khụ...khụ..." Fennik sặc luôn miếng mỳ đã chui đến cổ họng. "Cái lão đó ấy hả?"
Anh nhắm mắt, gật đầu với vẻ thấy chết không sờn. "Chính xác là cái lão đó đó."
"Ôi thánh thần thiên địa hột dịt lộn ơi." Nó ôm miệng, dùng ánh mắt thương hại nhìn anh. Đến một đứa nhỏ tuổi hơn mình phải nhìn mình bằng ánh mắt cỡ đó, Xeniel cảm thấy câu chuyện càng thêm phần nhục nhã. "Mới mấy thắng trước anh còn gáy rõ to 'Anh nhìn mặt lão thêm một lần nào nữa anh làm con cún của lão' luôn đó."
"Mày không phải nhắc."
"Hóa ra lý do anh bỏ hẳn pizza là vậy đó hả?" Thảo nào tên đàn anh muốn sống khỏe mạnh nhưng vẫn nghiện pizza đến nỗi cuối tuần nào cũng phải gọi một hộp về gặm của nó tự dưng nói không với món khoái khẩu, thấy nó mua về cũng không ra xin miếng nào.
"Mày nhầm, anh với mày khác nhau. Mày không thích mỳ nhưng vì hẹn hò với con thỏ nên mày mới ăn. Còn anh," Xeniel ngần ngại nhìn đống ớt chuông xanh phủ gần như kín miếng pizza cuối cùng, nhưng cuối cùng vẫn nhét vào miệng. "Từ khi ăn pizza lão làm là anh không tìm nổi hàng nào ngon bằng một nửa chứ đừng nói là có cửa so sáng với pizza của lão, nên anh không ăn nữa. Không thể hiểu nổi, cũng chỉ là tý bột mỳ, tý sốt cà, tý phô mai, thế quái nào lão làm được ngon thế?"
"Simp thì nói mẹ đi còn lòng vòng." Fennik húp một hơi nốt chỗ nước dùng còn trong bát, vừa quẹt mỏ vừa chốt hạ. "Y hệt cái mỏ của em, mỏ cũ."
"Im mồm, mai anh xúi con thỏ nhà mày đòi quà bây giờ, nghe đâu mày bỏ nó xong nó suy mất mấy tháng trời đấy, không biết lụy thật hay lần đầu làm lừa đảo lại bị lừa đảo lừa nên cay. Mà nhìn bát mỳ chắc vế đầu thật."
"Thôi em lạy anh."
"Mai mày vẫn phải sang chỗ nó thì bảo anh, anh đi thay cho."
"Nah, chắc không đâu, làm gì trùng hợp thế."
Nói trước bước không qua, tối ngày hôm sau app của Fennik chỉ nó rẽ thẳng vào quán nhà người yêu cũ, một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...