[Xeniel/Maloch] Bình minh không còn tiếng chim hót
"Ngươi nhìn thấy ta à?"
Đó là lời đầu tiên một vị thiên thần nói với Xeniel, vào ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.
___
Xeniel có thói quen tắm vào buổi sáng.
Nói thói quen cũng không hẳn đúng, nó đã dần trở thành một điều cấp thiết, một nghi thức, một nhu cầu không thể cưỡng lại, đến mức việc đầu tiên sau khi anh rời giường là vớ tạm một bộ quần áo rồi chạy như bay vào phòng tắm, ngâm mình cả giờ đồng hồ dưới dòng nước lạnh giá xối xuống từ vòi sen, không ngừng kỳ cọ thân mình như phát điên đến mức trên da hằn lên từng vết móng tay đỏ ửng.
"Không sạch được. Chúa ơi, vẫn không sạch."
Cọ mãi, chà đến xước cả da, Xeniel vẫn không thể dừng lại, không thể ngừng cái suy nghĩ rằng bản thân mình thật bẩn thỉu. Một cảm giác ghê tởm đến ói mửa lộn nhào thành một đống tanh thối trong bụng anh, thôi thúc Xeniel lặp đi lặp lại động tác kỳ cọ, cố tẩy rửa một thứ thậm chí còn chẳng tồn tại. Không có gì dính trên làn da trắng bệch của anh cả, nhưng anh vẫn cảm thấy bẩn thỉu, cả người anh nổi đầy da gà khi nhìn xuống thân thể trần truồng của mình, chỉ hận không thể dùng bàn cào kim loại ấn mạnh lên da rồi chà xuống, hy vọng như vậy ít nhất cũng có thể cảm thấy sạch sẽ hơn một chút.
Một tháng nay, tối nào Xeniel cũng mơ thấy mình đang chết chìm trong một bể máu.
Thứ máu tanh tưởi đó như thể đã phơi dưới ánh mặt trời rất lâu rồi vậy, nó gần như không phải màu đỏ nữa, mà ngả sang nâu đen và đặc quánh như bùn, bám chặt lấy bất kỳ con mồi đáng thương nào lỡ sa chân vào trong đó. Cái mùi tỏa ra từ từng sóng máu bất tận hôi thối đến không thể chịu đựng nổi, tệ hơn cả một cái xác đã rữa lâu ngày, nếu để so sánh, Xeniel sẽ nghĩ tới xưởng mổ lợn mình đã vô tình đi ngang qua từ lâu lắm rồi, một tổ hợp mùi bùn đất trộn lẫn chất thải, mùi máu và mùi thịt thối đến giờ vẫn còn khiến anh nôn khan mỗi khi nhớ lại. Giấc mơ của Xeniel có cái mùi y hệt như thế, nhưng tệ hơn gấp một ngàn lần. Mỗi đêm, tâm trí anh sẽ lại nghĩ mình đã rơi tõm vào biển máu tanh hôi ấy, bị bóp nghẹt bằng thứ chất lỏng đặc quánh như keo. Máu bám lên mọi chỗ trên thân thể anh, tóc, mặt, tay chân, quần áo, chui cả vào bên trong lỗ tai, trong mũi, trong miệng, để cả trong lẫn ngoài thân thể anh đều dính máu và mùi hôi của máu. Cho dù Xeniel có điên cuồng lau đến thế nào đi nữa, máu dính đầy trong lòng bàn tay anh chỉ bôi lem nhem thêm ra máu đã có sẵn trên mặt, nước mắt hòa với máu chảy vào miệng anh, vị giác đã chết lặng chỉ cảm thấy có thứ nhơn nhớt đầy ghê tởm đang dính trên đầu lưỡi mình, ngoài ra không còn gì khác. Hết đợt sóng này đến đợt sóng máu khác táp thẳng vào mặt Xeniel, cuốn anh ra xa khỏi bờ đã chỉ còn là một dải sẫm màu bé như sợi chỉ đằng xa xa cuối chân trời, trước khi dâng cao hơn, cao qua cả đầu anh, đổ sập xuống và dìm Xeniel xuống đáy nước sâu. Anh sẽ cố giãy dụa lần cuối khi máu tràn cả vào phổi, rồi tầm nhìn Xeniel không còn gì ngoài màu đỏ đùng đục khi có một lực vô hình quấn chặt cổ chân anh kéo tuột xuống đáy vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...