[Omen/Mganga] [AU hiện đại] Gone - II

148 21 2
                                    

Năm nay tôi đánh giá là 1 năm khá ổn với Mganga.

Mganga comeback trong cả 3 giải chuyên nghiệp APL, GCS và AOG, là một chú ngựa ô gây được khá nhiều bất ngờ, nhất là bài cặp với Helen để chống lại Elsu - Yue, NuNu còn có tlt tuyệt đối với em nó và em ăn ban slot đầu trong 2/3 trận chung kết tổng của các giải quốc nội, bên cạnh các tên tuổi sừng sỏ khác. Ăn ban đơn thuần cùng thằng bồ 1m9 thì tôi gáy nhiều quá rồi ai cũng biết, cứ thấy 2 thằng vào tù hay ra sân là đều gáy max volume hết.

Năm nay có 1 skin mới A thôi, và nó xấu hoắc, nhưng skin contest quốc tế sắp tới đây sẽ có em trong list nhân vật thiết kế, nên tôi hy vọng có thể thấy em trong thật nhiều hình tượng khác nhau.

Năm nay là năm thứ 2 tôi được ăn sinh nhật em, và thật may quá, khi em vẫn ở đây với tôi.

Chúc mừng sinh nhật, Mganga, Mục Gia Tước, chú hề đáng yêu nhất Vực Hỗn Mang, hy vọng một ngày nào đó có thể bế em lên đỉnh xã hội như em đã làm cho Mgangabu bọn tôi.

___

“Omen, dậy đi. Chiều rồi đấy.”

Giọng nói của Aleister thô lỗ giật gã ra khỏi giấc ngủ nặng nề. Omen khó khăn mở mắt, nhưng bộ não rệu rã vì giấc ngủ quá dài sau nhiều ngày thức trắng của gã vẫn trong trạng thái quá tải, gã thấy trước mắt mình hoa lên như đang nhòm vào trong một cái kính vạn hoa, hai nhãn cầu nằm trong hốc mắt bỏng rát như hai viên bi được nung nóng, những giây thần kinh ỳ ạch hoạt động thậm chí không thể tạo ra nổi một ý nghĩ hoàn chỉnh, và những tiếng ù ù trong tai khiến Omen mất đến mấy giây mới nhận ra giọng của bạn mình.

Gã hé mắt, nghiêng đầu sang nhìn. Aleister ngồi trên chiếc ghế kê ở đầu giường, trong tay là một tờ giấy nhăn nhúm ố màu như thể nó đã rơi xuống vũng bùn trước khi được hắn nhặt lại. Omen vò tóc ngồi dậy, lảo đảo một chút khi cơn choáng váng thậm chí còn nặng hơn lúc mở mắt, như thể gã đã hít một xe chất kích thích vào đêm qua. Có lẽ gã phải thần người gần cả phút mới lấy lại được tri giác của mình, hắn cũng không phiền lòng, im lặng ngồi một bên chờ cho đến lúc Omen thật sự sẵn sàng. Gã khục khoặc lần cuối cho vị tanh trong cổ họng tan bớt, rồi với tay mò cái dây chun dưới gối để buộc lại mái tóc trắng xổ tung. Trong lúc luồn tóc qua dây, ánh mắt gã lướt qua cửa sổ, đúng như Aleister nói, bầu trời đã nhuốm sắc cam vàng rực rỡ như một ngọn đuốc đang cháy. Hôm qua gã đi ngủ lúc mười hai giờ, giờ tầm sáu giờ tối, tức là Omen đã ngủ vùi trọn mười tám tiếng sau năm ngày không chợp mắt nổi một phút nào.

“Chết chưa?” Giọng Aleister đều đều, hắn trải phẳng tờ giấy trong tay rồi đưa cho gã. Omen nhìn xuống, nhận ra đó là một trong những tờ áp phích tìm người mất tích mình đã in, nụ cười nhếch mép của Mganga đông cứng trên lớp giấy đã sần sùi. Gã vẫn nhớ tâm trạng cái hôm mà mình cùng Aleister đi đến từng con phố một để dán tờ rơi, chính gã cũng thấy đây là giải pháp tuyệt vọng và thảm hại đến nhường nào, nhưng khi mọi cách khác đã vô hiệu, thì ngoại trừ việc này ra Omen cũng không biết mình nên làm gì nữa. Gã lại càng chẳng dám ngồi không, sợ nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bên trong bóng tối sẽ nuốt chửng mình, sợ mình sẽ không thể chịu đựng nổi mà phát điên. “Thấy rơi trước cửa nhà nên mang cho mày đấy.”

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ