[Xeniel/Maloch] [Cakeverse] [PG-16] Tội nghiệt - IV

139 15 0
                                    

Xeniel thường không biết mặt nạn nhân của mình.

Việc lựa chọn và tìm kiếm thông tin là việc của Maloch, có khi hắn sẽ dành ra cả tháng trời nghiền ngẫm cuộc sống những con mồi của mình, tỉ mỉ xem xét trong số chúng liệu kẻ nào sẽ là phù hợp cho mục đích hắn vẫn hằng ấp ủ, như người nông dân nhìn đàn bò mình nuôi và tự hỏi con nào bán được giá nhất. Hãy cứ giả định rằng việc đó chiếm hết thời gian biểu của Maloch, vì Xeniel, với cương vị là một con người và đồng thời là nạn nhân của hắn, không thể tưởng tượng rằng cuộc sống của hắn những lúc không làm vậy thì sẽ thế nào. Có lẽ một lúc nào đó Maloch cũng ăn, cũng ngủ và có những thú vui vô thưởng vô phạt, chỉ là điều đó khiến hắn trông rất...người, và Xeniel thì từ chối nghĩ đến những việc như thế.

Còn về phần Xeniel, việc duy nhất gã cần làm là tuân lệnh. Không tò mò, không thắc mắc, không kháng cự. Máy móc và đơn giản đến ngạc nhiên, đến nỗi chỉ cần là một con người biết hít thở với đầy đủ tứ chi là có thể làm được. Chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của gã như một con rối thôi, đơn giản mà, dù cho những mệnh lệnh ấy kinh tởm đến mức nào. À thì, Xeniel cũng từng phản kháng đấy, nhưng một khi gã đã mơ tưởng đến máu thịt của một con ác quỷ, thì bản thân gã đã không còn thuộc về gã nữa. Những lúc ấy, Maloch sẽ giật lấy quyền kiểm soát cơ thể từ tay Xeniel, tự thân đi giết chóc trong khi gã bị cầm tù trong chính thân thể mình, tuyệt vọng quay cuồng nơi cơn ác mộng không biết rõ hồi kết.

Maloch đã cho Xeniel hai lựa chọn, hoặc tự tay làm tên đồ tể mất nhân tính, hoặc ngồi xem, chấp nhận số phận của một khán giả yếu ớt, bất lực, không thể điều khiển ngay cả những điều căn bản nhất.

Gã đã chọn vế trước

Vì Xeniel biết rằng, nếu lựa chọn nằm ở vế sau, tâm trí gã nhất định sẽ sớm tan vỡ.

Xeniel hiện ra ở ngay trước cửa phòng đứa trẻ. Gã mất vài phút để quen với thứ bóng tối tù mù thường trực ở những căn nhà thuộc tầng lớp bình dân. Trước mặt gã là một cánh cửa gỗ bình thường, được làm qua loa bằng thứ gỗ rẻ tiền, dòng chữ “Maria” được khắc nghuệch ngoạc tiết lộ danh tính chủ nhân của nó.

Xeniel hít một hơi thật sâu, và đẩy cửa.

Cảnh cửa mở ra cùng một tiếng kẽo kẹt nặng nề. Ánh trăng bạc lạnh lẽo trải đầy sàn qua khung cửa sổ, giúp gã nhìn rõ hơn những thứ trước mắt. Căn phòng chật chội chỉ kê mỗi cái giường để ngủ cùng tủ quần áo, nhưng vì không gian quá hẹp nên ngay cả cảm giác trống trải cũng không có. Trên giường, một thân hình bé nhỏ cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ mỗi đôi mắt xanh sáng rực lom lom nhìn gã. Em vẫn còn thức, ban đầu thấy người vào phòng không phải bố mẹ thì rất sợ hãi, nhưng rồi tầm mắt Maria đảo qua mặt dây chuyền hình thánh giá cùng bộ đồ đen tuyền đặc trưng, em ngay lập tức vững tâm lại, dè dặt cất lời.

“Cha xứ ạ? Cha đến đây để giúp con sao?”

Đã là linh mục thì lúc nào cũng là người tốt, không phải sao? Đó là điều mà bất cứ người dân mộ đạo nào cũng sẽ coi như sự thật hiển nhiên, tin tưởng tuyệt đối vào sự đức độ phía sau lớp vải đen tuyền, không bao giờ nghi ngờ hay phòng bị dù chỉ là thoáng qua. Đôi khi Xeniel vẫn nghĩ đây là lý do Maloch chọn gã, khi mà gã mang một thân phận quá hoàn hảo để tiếp cận. Lòng Xeniel nhói lên một cái, nhưng nụ cười hiền từ giả tạo vẫn vững vàng trên môi. Gã cúi xuống xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng thốt ra lời nói dối đã luyện tập cả ngàn lần.

[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] DropsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ