Until death...
Vào đêm cái ngày anh bị bạn gái cũ phát điên cầm dao đe dọa, Xeniel đã từng có một cơn ác mộng.
Nhìn chung, một mái tóc thuần đỏ rực tựa như màu lửa cháy rất hiếm gặp, và Xeniel cũng tự tin nói rằng số lượng những người có màu tóc nổi bật này mà anh đã từng gặp không thường xuyên hơn tỉ lệ thông thường. Thi thoảng, chính xác mà nói là vậy, không lạ lẫm và cũng chẳng đáng chú ý, có chăng là thêm một hai cái liếc mắt dư thừa.
Nhưng trong giấc mơ ngày đó của Xeniel, tất cả mọi người xung quanh anh đều có mái tóc màu đỏ.
Đỏ rực.
Như thể ráng chiều của buổi hoàng hôn đã rưới đầy lên từng sợi tóc của bọn họ một sắc màu kiêu ngạo và chói lòa, ửng hồng ôm lấy gò má nơi những gương mặt quen thuộc hằng ngày. Và rồi Xeniel thấy mình lạc lõng giữa nhân gian, một sắc xanh không hài hòa trên nền đỏ, như một vị khách lỡ bước xâm phạm vào chỗ không nên.
Bất kể là người giảng viên mới đến dạy thay, cô chủ tiệm hoa đầu phố, tên thủ thư lúc nào cũng buông câu tán tỉnh khi anh đến thư viện, hay thậm chí đứa bé trai dắt chó đi dạo trong công viên cũng như có vô số đóa hoa hồng nhung nở rộ trên mái tóc. Khi một thứ hiếm thấy bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc, phản ứng tự nhiên của con người là cảm thấy sợ hãi. Xeniel cũng không ngoại lệ, ngay cả đến sau này, khi hầu hết giấc mơ đã tan biến khỏi ký ức anh, Xeniel vẫn còn nhớ rõ mồn một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi những khuôn mặt mờ mờ ảo ảo đó quay sang nhìn mình.
Thậm chí, tồi tệ hơn, không chỉ những người anh đã từng gặp vào ban sáng, bên trong thế giới không thuộc về hiện thực ấy, những kẻ vốn đã bị vùi lấp trong tháng năm vô tình của thời gian cũng trở lại. Gã linh mục ở nhà thờ đã chết trong cuộc Thập tự chinh thứ nhất, kẻ lang thang luôn hát những bài ca nguyền rủa Chúa nhưng lại chẳng bao giờ bị bắt, hay cô gái tóc dài bị thiêu sống trong phiên tòa xét xử phù thủy, và rất, rất nhiều người khác nữa. Bọn họ không có mặt, nhưng cái dáng lưng thì Xeniel chẳng thể nào quên.
Anh không biết tại sao lại là màu đỏ, nhưng cái cảm giác nó mang lại chẳng hề tốt lành, như thể thuộc về một nỗi ám ảnh nhạt nhòa đã bị lãng quên từ rất lâu.
Đêm nay, giấc mơ đó trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết, nhắc nhở anh về những thứ đáng lẽ cần được phủ bụi. Lần này, vẫn là những mái tóc màu máu rực rỡ, nhưng anh có thể nhìn thấy những khuôn mặt của người xung quanh rõ hơn một chút, không nhẵn thín gai người như những bức vẽ Slenderman, nhưng cũng chỉ mờ mờ đường nét, và trên tất cả, phía trên góc lồi ra có thể tạm tính là mũi, vô vàn những đôi mắt vàng rực như sắc nắng buổi ban trưa chiếu thẳng vào người Xeniel.
Đồng tử đen, mảnh, dựng thẳng như mắt mèo. Phải, giống hệt mắt Maloch.
Không chỉ là những người mà anh biết mặt, thế giới đó tràn ngập những kẻ tóc đỏ, thậm chí những người qua đường mà Xeniel chỉ lướt qua một lần trong đời cũng phảng phất dáng hình của con quỷ đó. Mọi nơi, mọi chỗ, mọi hướng. Nhìn về bất kỳ đâu, cũng chỉ thấy vô số mặt trời nhỏ lạnh lẽo dán chặt vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...