3 tháng sau.
"Nó hoạt động lại thật rồi này. Cảm ơn Xeniel, may mà có cháu."
Bà lão chủ nhà tuổi ngoài 50 hài lòng cười, một tay sờ khe điều hòa xem đã có khí lạnh chưa, một tay vỗ bồm bộp vào vai anh đúng kiểu thân mật hào sảng của những người lớn tuổi. Bà là chủ căn hộ Xeniel thuê, sống ngay bên dưới nhà anh. Cái điều hòa hỏng đã ba ngày nay, sáng hôm đó anh nghe loáng thoáng thấy tiếng bà phàn nàn sao mãi thợ chưa đến bảo hành khi đang ra ngoài đổ rác, bèn nhận mệnh đi xuống sửa thay luôn. Xeniel đã từng có bằng kỹ sư điện, mấy thứ lặt vặt này phẩy tay một cái là xong, hơn nữa mối quan hệ của anh với bà chủ cũng rất tốt, nên anh cũng chẳng nề hà gì.
"Đợi tí, bác có cái này cho cháu này." Bà nhét vào tay Xeniel một cái cặp lồng vừa to vừa nặng, vẫn còn nóng nguyên. "Canh xương đấy, dạo này trông cháu xanh xao quá."
Anh giật mình sờ lên mặt, trông vẻ tiều tụy của anh rõ đến thế cơ à? Thời gian gần đây chính Xeniel còn tưởng cái bóng phản chiếu trong gương của mình mỗi sáng thức dậy là ảnh ngược thuộc về một cái xác sống chứ chẳng còn là con người nữa. Anh bỏ ăn và bỏ ngủ liên tục khiến quầng thâm dưới mắt cứ đậm dần, hốc mắt hõm sâu lại, mặt thì lúc nào cũng trắng xác như tro. Xeniel phải dựa vào đồ trang điểm để trông ít nhất mình vẫn còn ra hồn người, nhưng có vẻ chúng chẳng qua nổi mắt bà.
Anh xua tay, cười cười đáp qua loa cho có lệ.
"À vâng, dạo này công việc bù đầu quá nên cháu hay ngủ muộn. Cháu cảm ơn về nồi canh ạ, điều hòa chạy được rồi thì cháu xin phép đi trước."
Nhưng bà gọi giật Xeniel lại ngay khi anh chỉ vừa mới xoay người.
"À bác quên không hỏi, cháu còn chơi guitar không nhỉ?"
"À, cháu thi thoảng vẫn chơi ở trường, nhưng gần như bỏ rồi ạ." Anh theo phản xạ trả lời, rồi tim hẫng lại một nhịp khi nhận ra bà hỏi anh rằng liệu anh "còn chơi" chứ không phải "có chơi". Mặt anh vốn đã trắng, giờ lại nhợt nhạt hơn. Hai từ này chỉ cách nhau một chữ cái, nhưng nghĩa lại khác nhau hoàn toàn.
Xeniel chưa từng nhắc đến với bà việc anh có chơi guitar dù chỉ là thoáng qua.
Hạt mầm nghi ngờ một khi đã gieo xuống thì lan tràn còn nhanh hơn cả loài cỏ dại dai dẳng nhất. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khiến Xeniel vô thức lùi lại một bước, khuôn mặt anh vẫn bình thản và thân thiện, nhưng ánh mắt tràn đầy cảnh giác đến mức gần như điên cuồng dính chặt vào người phụ nữ trung niên. Tự dưng trông bà chẳng còn hiền hậu dễ gần như anh đã luôn nghĩ nữa, hình ảnh bà méo mó đi trong con mắt của sự hoài nghi và sợ hãi. Xeniel nhớ ra, Maloch chưa từng xuất hiện cùng một lúc với bà chủ nhà, sẽ luôn là một trong hai người họ hiện diện trước mắt anh. Hay nói cách khác, họ hoàn toàn có thể là cùng một người đóng giả. Càng nghĩ, mồ hôi lạnh càng chảy dọc sống lưng anh khi những điều đáng nghi vấn cứ lần lượt nhảy ra từ ký ức. Giá thuê nhà vốn không hề rẻ, nhưng bà lại giảm rất nhiều tiền cho Xeniel chỉ vì anh trông giống con trai bà. Bà sống một mình và người chồng, người con trong miệng bà chưa bao giờ từng xuất hiện. Bên cạnh vẫn còn căn hộ trống, nhưng không một ai xuất hiện để hỏi thuê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...