Cô nhân viên nhận tấm thẻ từ tay Mganga mà không phàn nàn gì, dù chính y cũng phải nhận xét công tâm là miễng gỗ vuông như kiểu mới vớt lên từ dưới đáy biển Caribbean ấy. Cô đưa cho y một chiếc chìa khóa tủ đồ, một đôi dép đi trong nhà, hai chiếc khăn sạch in hoa văn hình sóng (như y hệt như thứ được khắc trên biển hiệu của nhà tắm), một chiếc chậu gỗ nhỏ, và sau khi gõ gõ thứ gì đó trên máy tính một lúc, thông báo y có thể dùng bể tắm nước nóng trên tầng thượng nếu muốn, bên cạnh dịch vụ tắm gội thông thường.
Omen lần này đã đoán sai, thực tế là nhà tắm cũng tương đối đông, nhưng vẫn ít hơn là y dự tính. Y gặp một nhóm ba người bước ra từ sau mành rèm màu kem nhạt viết chữ "khu nam" khi rẽ phải sau khi lên cầu thang (cũng bằng gỗ), họ mặc áo choàng tắm và đi dép lê, có mùi rượu nhàn nhạt khi Mganga đi lướt qua họ. Mganga cũng đã thay sang dép, đôi bốt đế dày được y để dưới tầng một bên cạnh hàng chục đôi giày dép đủ kiểu khác. Trong phòng thay đồ thì có khoảng năm sáu người, hai trong số họ nhướn mày khi nhìn thấy đôi tai mèo trên đầu Mganga, nhưng những con người lịch sự và đức độ đó cũng nhanh chóng rời đi sau khi cởi quần áo xong xuôi. Thường thì Nekomata không đến mấy chỗ như thế này, bọn y rất ghét những nơi đông người, tắm chung ư, xin kiếu, nhưng y đoán là mình không còn lựa chọn nào khác. Tủ đồ, xui xẻo thay, nằm ở dãy trên cùng, khiến y phải nhón chân lên để ném đồ đạc của mình vào trong ngăn sắt đã bị sần lớp mạ, kèm theo một tiếng chửi tục thầm trong cổ họng. Trong nhà tắm có hệ thống sưởi chạy xuyên suốt, nhưng Mganga vẫn thoáng rùng mình khi cởi chiếc áo giữ nhiệt mỏng trên người xuống, cảm thấy da gà da vịt trên người nổi hết cả lên khi những phần da trần tiếp xúc với không khí lạnh. Y đã nói dối Omen, rằng thật ra thì Nekomata không chịu lạnh tốt đến vậy. Trên hết là y cảm thấy...không an toàn. Trần trụi theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Sống trên đường phố quá lâu luôn kèm theo một thói quen chẳng mấy dễ chịu là phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi, bởi vì chẳng thể biết được liệu giây tiếp theo có kẻ nào sẽ kề dao vào cổ ta và bắt ta ói hết số tiền ít ỏi từ thành quả lao động một ngày trời hôm đó, hay không. Trong trường hợp của y, chấn thương quá khứ thậm chí còn làm nó tệ hại hơn nữa. Mganga phải hít thở sâu mấy giây trước khi tụt nốt chiếc quần jeans xuống và buộc chiếc khăn tắm quanh hông mình. Ừ thì lúc hành nghề lắm lúc người y cũng chẳng có mảnh vải nào, nhưng thường thì chỉ phải đối diện với một người, và y luôn biết chiếc túi bất ly thân của mình nằm đâu. Không như lúc này. Y chỉ hy vọng là bể tắm sẽ không quá đông.
Trong phòng tắm có một chiếc cân điện tử nhỏ, y nghĩ thôi thì cũng chẳng hại gì nên quyết định trèo lên xem thử. 45 kg, nặng hơn một chút so với y dự tính, có thể là y đã tăng cân vì mấy tháng nay được ăn đủ hai bữa một ngày.
Mganga bỏ dầu gội, dầu tắm và khăn mặt vào chiếc thùng gỗ nhỏ, đeo chìa khóa tủ vào tay rồi vén tấm rèm màu nâu nhạt ra để bước vào khu tắm chung. Khoảng một nửa khu vòi sen đã có người ngồi, đủ loại đàn ông từ già tới trẻ, y thấy một ông cụ tóc đã rụng gần hết ngồi cạnh một thằng bé chắc kèo mới chỉ học cấp hai. Hầu hết mọi người đều khỏa thân, một vài người dùng khăn che chỗ nhạy cảm khi đi lại, và rất rất ít người như y, là quấn khăn quanh hông đàng hoàng. Hơi nước tràn ngập trong phòng, thậm chí có hơi khó thở, dù bên ngoài có hệ thống sưởi thì vẫn chẳng là gì so với trong này, Mganga cảm thấy được các lỗ chân lông trên người mình đang giãn ra dần vì nhiệt độ cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] [Request closed] [Tổng hợp oneshot] Drops
FanfictionMỗi ngày ta trao nhau một giọt yêu thương. Thả vào lòng người một hạt giống hoa Không chăm, chẳng bón nhưng lại mong nó nở. --- Tôi xây một cái cảng di động, để thuyền của các cô được tiếp tế và đi xa hơn :v Chủ sở hữu: Sên aka meotihon6969 Hoan ngh...